Tôi vội vã đi về cuối phố. Tôi để ý những cái đèn lồng treo trên cổng vài
ngôi nhà. Và trên cây sồi lớn gần góc phố Hawthrone có một dải vải màu
trắng đang phất phơ trên cành.
Lễ hội Ma lần này sẽ không làm tôi sợ nữa. Khôg gì làm tôi sợ nữa.
Chris đuổi theo tôi, nó vừa hổn hển thở vừa hỏi :
_Lần này cậu định giận bao nhiêu lâu đấy?
Tôi quát lên :
_Cút đi!
Chúng tôi rẽ sang góc phố, tôi nhìn thấy lưng đứa bạn thân nhất của
mình, Marcy Novi. Nó đang đi tới trường. Marcy ngồi trước mặt tôi ở lớp
của cô Prescott. Vì thế tôi nhận ra ngay nó mặc dù nhìn từ phía sau.
Tôi chạy về phía Marcy. Chris theo sau.
Marcy nói :
_Chào các cậu. Zack, áo khoác cậu làm sao thế kia? - Nó chỉ vào cánh
tay áo của tôi.
Tôi nhìn xuống. Một vết xoạc chạy dài từ cổ tay áo lên tận khuỷu.
Tôi chưa kịp nói gì thì Chris đã nói :
_Sáng nay Zack đã cứu tớ. Cậu ấy là anh hùng đấy.
_Thật à? - Marcy phấn khởi hỏi.
Chris đáp :
_Thật. Zack cứu tớ khỏi hàm một con chó ma.