Marcy lắc đầu :
_Lại một trò đùa ngớ ngẩn nữa hả? Và cậu lại bị lừa hay sao, Zack?
Tôi nhún vai.
Marcy không đem mọi người ra làm trò cười. Đó là một trong những lý
do khiến nó là bạn thân nhất của tôi. Nó còn là người rất chịu khó lắng
nghe. Tôi có thể thật sự nói chuyện với nó mỗi khi có điều gì khiến tôi rấm
rứt.
Ba đứa chúng tôi vội vã đi nốt đoạn phố và bước vào cổng trường. Khi
chúng tôi đến gần lớp cô Prescott, cánh của bỗng bật mở. Debbie Steinford
nhảy xổ ra hành lang. Debbie là cô bé lùn nhất lớp. Nó cố gắng xóa cái ấn
tượng đó bằng cách buộc một túm tóc to tướng.
Marcy hỏi:
_Cậu định đi vào lớp bằng đường bên kia à? Chuông sắp reo ngay bây
giờ đấy.
Debbie lắc đầu, bím tóc quật cả vào mặt tôi:
_Hôm nay chúng ta có cô giáo dạy thay. Cô giáo cần lấy phấn mới trong
tủ đồ dùng học tập.
Tôi hỏi:
_Thế cô Prescott làm sao?
Debbie đáp:
_Tớ không biết. Chắc là cô ốm, tớ đoán thế.
Chris cười: