Tôi bình tĩnh đi về bàn mình và ngồi xuống. Tôi nhìn cổ cô Gaunt thật
kỹ. Da trắng muốt. Chẳng có gì khác nữa. Không có con giun nào.
Cô điểm danh và tôi bắt đầu thấy thoải mái. Chúng tôi đọc Lời thề
Trung thành.
Sau đó chúng tôi bắt đầu tiết toán. Cô Gaunt hỏi :
_Ai muốn lên bảng và giảng cho cả lớp biết cách nhân một số thập
phân?
Tôi cố làm cho mình khuất đi. Tôi ngồi rúm xuống ghế. Tôi an toàn. Rất
nhiều đứa khác giơ tay.
Cô Gaunt hỏi :
_Thế nào, Zachariah?
Tôi thú nhận :
_Thưa cô Gaunt, thực ra con rất kém về số thập phân ạ.
_Chính vì thế chúng ta mới phải đi học, đúng không nào? - Cô Gaunt
hỏi. - Như vậy chúng ta mới có thể học hỏi được thêm.
_Nhưng thưa cô, con không... - Tôi cất lời, nhưng ấp úng, miệng bỗng
khô khốc.
_Con không khỏe, phải không nào? - Cô Gaunt hỏi, giọng hơi cao lên. -
Con nuốt hơi khó, đúng không? Con có cần phải đến gặp y tá nhà trường
không? - Cô vừa nói vừa đi giữa hai hàng ghế để đến chỗ tôi.
Cô giơ tay ra định áp lên trán tôi.
Tôi lùi ra :