Tôi khăng khăng :
_Không phải chỉ là gầy đi đâu. Đó là xương - trông như xương của một
bộ xương người thật sự.
Chris chỉ về phía trước và nói :
_Nhìn kìa! Kia rồi. Cửa hàng đồ trang trí kia rồi.
Tôi nhìn sang bên kia đường. Đúng vậy, cửa hàng đó kia rồi. Cô Gaunt
nói tên cửa hiệu là Mua Đến Khi Ngã. Nhưng biển hiệu trên cửa hàng lại đề
là Mua Đến Khi Ngã Xuống Chết.
Nhìn thấy tấm biển, Chris trêu tôi :
_Ô...ô.ô. Zack, trong ấy thể nào cũng có ma đấy. Có chắc là cậu dám vào
không?
Marcy sang đường, nói :
_Chris, thôi đi đừng có ngớ ngẩn thế nữa.
Chúng tôi đến gần cửa hiệu, tôi nói :
_Hình như không mở cửa. Tớ chẳng thấy có ánh đèn nào bên trong cả.
Marcy là người đầu tiên đến trước cửa hiệu. Nó nói :
_Ồ, tớ hiểu rồi. Người ta sơn cửa sổ toàn màu đen. - Nó áp mặt vào cánh
cửa sổ đen ngòm, khum tay che mắt. - Tớ chẳng nhìn thấy cái gì trong đó
cả.
Nó đẩy cửa. Cánh cửa mở ra một cách dễ dàng.
Trong nhà, chỉ có một bóng đèn bẩn thỉu treo trên trần. Nó đung đưa tới
lui, tới lui và hắt thành những bóng đen đáng sợ.