Cửa hàng có vẻ rất rộng, nhưng trong ánh sáng tối mờ mờ này khó mà
nói chắc được. Và hình nhwu vắng tanh không có một ai.
Chris gọi :
_Này, có ai ở đây không đấy?
Không ai trả lời.
Cánh cửa sập lại sau lưng chúng tôi.
Chris lại gọi :
_Có ai ở đây không đấy?
Tôi nghe thấy tiếng sột soạt nho nhỏ. Rồi im lặng.
Mắt tôi đã quen với bóng tối. Cửa hiệu xếp đầy những chiếc giá đựng
hàng cao đến tận trần nhà. Phía sau những cái giá hàng đó, phần sau của
cửa hiệu chìm trong một ánh sáng đỏ thẫm.
Marcy nói :
_Thôi chúng mình đến Dalby đi. Chỗ này kinh lắm.
Tôi tán thành :
_Phải.
Chris cãi lại :
_Tớ muốn ở đây. Cuộc là chúng mình sẽ tìm được một thứ gì đó rất
tuyệt cho Lễ hội Ma. Với lại tớ đã hứa với mẹ tớ là bốn giờ sẽ có mặt ở nhà.
Tớ không đủ thời gian để đi chỗ khác nữa đâu.
Chris vội vã đi dọc những lối đi chật hẹp giữa hai hàng giá.