- Thấy chưa? Cậu thấy bà ta mở cánh cổng đó dễ dàng như thế nào rồi
chứ? Bây giờ cậu nghĩ thế nào?
Marcy nhìn tôi trừng trừng - cứ như là tôi hoàn toàn mất trí.
Nhìn trả hay cãi nhau với Marcy lúc này cũng chẳng có ích lợi gì, tôi
nghĩ. Cả hai chúng tôi sẽ tìm được chứng cứ ngay thôi mà.
Khi cánh cổng khép lại, chúng tôi rón rén đến gần nó. Chúng tôi mở hé
nó ra và nhìn cô Gaunt đang leo xuống các bậc thềm.
Bà ta đi về phía sân trường. Khi bà ta vừa khất sau mấy bụi cây chúng
tôi vội chui ra.
Tôi kêu lên:
- Ôi không! Chúng ta mất dâu mà ấy rồi.
Marcy bấm vào sườn tôi:
- Chưa đâu.
Marcy nói đúng. Cô Gaunt vẫn kia - vừa từ bụi cây đi ra. Đang đi xe
đạp.
Trong khi chúng tôi chạy đến chõ để xe đạp của mình, tôi nói:
- Tớ không tin là bà ta cũng đi được xe đạp. Bà ấy quá già rồi.
Chúng tôi nhảy lên xe đạp và đuổi theo.
Khi chúng tôi đến được ngã tư đầu tiên thì cô Gaunt đã biến mất.
Marcy nói:
- Cậu có nghĩ bà ta ré trái để lên đường công viên không?