- Tớ không biết. Chúng mình phải đoán thôi.
Đèn bật sang xanh, chúng tôi ré trái lên đường công viên. Cô Gaunt kia
rồi - ngay phia trước chúng tôi.. Tôi kêu lên:
- Đây rồi!
Cô gaunt lại ré phải. Vào phố Fear.
Tôi nhớ lại anh tôi - Kevin - đã kể cho tôi nghe về phố Fear như thế nào.
Anh ấy đã nói ở đó có những con ma rất độc ác.
Tôi thì thầm với Marcy:
- Đấy. Cô Gaunt sống ở phố Fear.
Marcy quả quyết nói:
- Dẫu bà ấy sống ở phố Fear thật thì cũng chẳng chứng minh được bà ấy
là ma.
Chúng tôi đạp xe qua những ngôi nhà trên phó Fear. Hầu hết các ngôi
nhà đã được sửa chữa lại. Một số ngoi nhà thì đã hoàn toàn đổ nát với
những cái cổng xiêu vẹo và sơn tróc ra từng mảng.
Và một số đã haonf toàn bỏ không. Trùm lên những ngôi nhà đó là bóng
của tòa biệt thự đã bị cháy rụi của phố Fear. Tòa biệt thự đó quả thật rất
đáng sợ.
Chúng tôi đạp xe qua nhanh ngang qua tòa biệt thự. Đuổi theo cô Gaunt
hết khúc quanh này đến khúc quanh khác.
Chiều bắt đầu xuống. Trong bóng chạng vạng, phố Fear thật đúng với
cái tên của nó - rất đáng sợ. Không hề thấy bóng một chiếc xe nào trên