Cô Gaunt len lỏi qua những nấm mộ. Marcy và tôi len lỏi theo sau.
Marcy thì thầm, chỉ xuống đất:
- Zack, nhìn kìa!
Tôi nhìn xuống. Một làn sương xám không biết từ đâu ra cuồn cuộn phủ
quanh chân chúng tôi:
- Ơ, ở đâu ra thế này?
Màn sương chầm chậm dâng cao đến tận đầu gối chúng tôi. Chúng tôi
đứng nhìn nó dày dần và cao dần.
Tôi lo lắng:
- Có lẽ chúng mình nên quay lại thôi. - Nhưng rồi tôi lại đổi ý. - Không,
không thể. Chúng ta phải đi theo cô Gaunt.
Nhưng khi tôi ngẩng lên thì cô Gaunt đã biến mất.
Tôi kêu lên:
- Bà ta đâu rồi?
Marcy nói và nheo mắt cố nhìn qua làn sương mờ xám:
- Tớ không biết. Sương dày quá. Tớ nghĩ chúng mình nên quay về thôi.
Tôi tán thành:
- Được rồi! Được rồi! Nhưng quay về đường nào đây?
Marcy nói:
- Cứ đi theo tớ.