Rồi nó bắt đầu chạy ngoắt ngoéo qua những tấm bí mộ.
Tôi cố đuổi theo gọi:
- Marcy, chậm lại nào!
Marcy vấp phải một cái gì đó - có lẽ là một hòn đá. Tôi cũng không rõ
nữa. Bây giờ sương đã bao kín mọi vật. Marcy ngã xống đất nghe đánh
thịch một tiếng. Nhưng cậu ấy nhỏm dậy ngay và còn chạy nhanh hơn
trước.
Tôi gọi:
- Marcy, chậm lại! Tớ chẳng nhìn thấy cậu đâu cả!
Marcy lại vấp ngã lần nữa.
Tôi nhìn thấy cánh tay của Marcy cuống cuồng vung lên trong màn
sương. Cậu ấy gào lên:
- Zack! Cứu tơ với!
Rồi cậu ấy biến mât, tôi không thấy cậu ấy nữa..
Tôi chờ. Chờ cho cậu ấy nhỏm dậy - như thế tôi mới có thể biết là phải
đi đường nào.
Nhưng Marcy không nhỏm dậy
Tôi gào lên:
- Marcy! Cậu ở đâu?
Marcy đã biến mất.