Tôi không buồn ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách. Đó là Chris Hassler -
một trong những đứa bạn của tôi ở trường.
Chris và tôi rất khác nhau. Chris lùn và mũm mĩm. Nó có mái tóc quăn
đỏ rực và rất nhiều tàn nhang. Chris rất hay cười - hay là trông cứ như sắp
cười.
Còn tôi thì không hề có vẻ như đang sắp phá ra cười tí nào. Ngạc nhiên
quá, phải không nào? Bà nội tôi vẫn hay nói rằng tôi có đôi mắt "rất nghiêm
trang", giống mọi người đàn ông khác họ nhà Pepper.
Tóc tôi thẳng và nâu, và tôi cao hơn Chris nhiều. Thực ra tôi là đứa cao
nhất trong số học sinh lớp năm.
Chris gọi :
_Ê, Zack, chờ tớ với.
Tôi vẫn dán mắt vào cuốn "Những đứa trẻ Thần thông" và đi nhanh hơn.
Chris nắm lấy cánh tay tôi trong khi tôi đi qua cổng trước nhà nó. Nó
hỏi :
_Có nghe thấy tớ gọi không?
Tôi giật tay ra :
_Dĩ nhiên là có nghe thấy. Nhưng tớ chỉ đang cố phớt cậu đi thôi.
Tôi nhét thật nhanh cuốn "Những đứa trẻ Thần thông" vào cặp. Chris sẽ
cười ré lên nếu nhìn thấy cuốn sách.
Chris hỏi :
_Cậu giấu cái gì trong ấy đấy?