_Đó không phải là một trò đùa nhỏ. Đó là nhiều trò đùa lớn. Chỉ có điều
là chúng chẳng buồn cười tí nào thôi. Đó không phải là đùa.
Chris nói vẻ bị xúc phạm :
_Tớ không hề cố ý xúc phạm cậu.
Tôi cười mũi :
_Phải, đúng. Cậu nghĩ là tớ muốn trở thành thằng ngố trong bữa tiệc
sinh nhật của chính mình ư?
Chris khẽ nói :
_Zack, tớ xin lỗi. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Và tớ thật sự muốn nói
với cậu một điều. Một chuyện nghiêm túc.
Tôi hỏi:
_Chuyện gì?
Chris chậm chạp quay lại cửa nhà mình, đầu cúi xuống. Nó ngồi xuống
bậc thềm. Tôi đi theo nó.
Chris bắt đầu:
_Chuyện con chó - Nó nói rất khẽ khiến tôi khó khăn lắm mới nghe thấy
- Tớ thật sự lo lắng vì nó.
Tôi nói:
_Cậu lo lắng vì một con chó ư?
Chris nhòm sang trái, rồi sang phải để xem có ai nghe mình không. Rồi
nó thì thầm: