_Đây không phải là một con chó bình thường. Đó là một con chó ma.
_Một con chó ma! - Tôi quắc mắt nhìn Chris - Tớ biết thừa cậu định làm
trò gì rồi.
Chris ngắt lời tôi:
_Lần này tớ không đùa đâu. Tớ không đùa. Và tớ sợ thật sự.
Zack, hãy nhớ lại con rắn ấy - tôi tự nhủ. Nhưng tôi để ý thấy đôi tay
Chris. Chúng đang run bần bật. Bây giờ tôi cảm thấy mình tồi tệ vì đã nghi
ngờ bạn. Tôi nói:
_Thôi được. Hãy kể cho tớ nghe.
_Thế này. Cách đây khoảng một tuần tớ bắt đầu nghe thấy tiếng một con
chó tru lên vào lúc nửa đêm. Chúng tớ đi tìm con chó, nhưng không thể nào
tìm thấy. Thế rồi đêm qua, bố tớ... - Chris ngần ngừ.
Tôi hỏi:
_Cái gì?
_Đêm qua bố tớ đêm rác đi đổ. Và con chó ma nhảy xổ vào bố tớ - Chris
nuốt nước bọt một cách khó khăn.
Tôi hỏi:
_Tại sao cậu lại nghĩ đó là con chó ma?
Chris hít vào một hơi thật sâu:
_Bố tớ dùng cái thùng rác để che cho mình - nhưng con chó nhảy xuyên
qua cái thùng rác.
Bây giờ đến lượt tay tôi run run. Tôi lắp bắp: