Tôi lại nhìn đồng hồ.
Chỉ còn ba phút nữa chuông báo hết giờ mới vang.
Biết đâu bà ta chưa kịp hỏi đến tôi, tôi cầu nguyện.
Cô Gaunt nói tiếp:
- Các con sẽ không bao giờ hình dung được phải làm một cô gaiso dạy
thay như thế nào đâu. Khó mà hiểu nổi một tâm hồn. Người ta cảm thấy rất
cô đơn. Thế rồi bỗng nhiên loang ra một tin đồn độc ác. - Cô quay ngoắt lại
nhìn Bobby Dreyfuss. - Thế con nghĩ điều đó sẽ khiến ta cảm thấy thế nào?
- Con cho là không tốt. - Bobby nói, môi run run.
Cô Gaunt đập cái que chỉ lên bàn nó mạn đến nỗi Bobby nhảy bắn ra
ngoài.
Cô Gaunt rít lên:
- Đúng thế! Ta nói với các con điều này, xầm xì bàn tán về người khác là
không hay. Xầm xì bàn tán là độc ác. Vậy chúng ta sẽ làm gì với một kẻ độc
ác?
Bobby nhìn bà ta trừng trừng, miệng lắp bắp:
- Con... con cho là cần phải trừng phạt.
- Trừng phạt kẻ đó! - Giọng bà ta ngày càng to hơn. - Tốt lắm Bobby.
Đó chính là điều chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ trừng phạt kẻ đó.
Tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu rịn ra
trên trán tôi.
Nếu lúc này cô Gaunt nhìn tôi thì bà ta sẽ biết.