- Ma. Có người bảo tôi là ma!
Cô Gaunt chậm rãi đi tới đi lui giữa hai hàng ghế. Nhìn từng đứa trong
lớp.
Bà ta hỏi Tiffany:
- Tiffany, con có thể hình dung vì sao lại có người bảo ta là ma không?
Tiffany há miệng taon nói, nhưng lại ngậm lại. Nó lắc đầu.
Ngay cả Tiffany cũng không nói được. Vậy mà nó vốn không sợ nói ra
điều gì cả.
- Ezra, con có hình dung ra không?
Ezra cũng lắc đầu. Nó nhìn xuống mặt bàn.
Cô Gaunt nói, cái giọng lí nhí của bà ta cao dần và to dần:
- Ồ, một người trong các con đã nghĩ như vậy. Nếu không các con đã
chẳng viết điều đó ra làm gì.
Cô Gaunt nhìn vào Debbie, hỏi:
- Debbie, con có viết mẩu giấy đó không?
Debbie lúng búng:
- Không ạ, thưa cô Gaunt.
- Con có thể hình dung vì sao có người gọi ta là ma không? Đó là vì ta
không còn trẻ như xưa ư?
Debbie nói: