Tôi nghe có tiếng cười khúc khích. Một tiếng cười khúc khích quen
thuộc. Dĩ nhiên đó là của Chris.
- Christopher, cái gì trên bàn em đấy? - Cô gaunt đã đứng lừng lững
ngay trước mặt nó.
Chris nhét tờ giấy vào túi và nói:
- Thưa cô Gaunt, không có gì đâu ạ.
Cạch! Cach! cạch!
Cô Gaunt đập cái que chỉ lên bàn nó, ra lệnh:
- Christopher, đưa mẩu giấy cho ta!