- Có nhiều thứ làm con sợ hãi phải không? - Bà ta nói. - chính vì thế mà
con đem theo cuốn "Những đứa trẻ thần thông" bên mình, phải không?
- Khô... không một ai biết điều đó. - Tôi lắp bắp. - Tại sao cô...
Cô Gaunt nói:
- Ồ, ta đã để ý đến con khi con ở trong hiệu sách. Đó là hôm trước ngày
ta bắt đầu đến đây. Ta đến thắm thành phố. Cho giãn chân tay. Và để lấy đi
ít mạng nhện ra khỏi tóc, tạm nói là như thế đi. Ta nghĩ rằng "Một thằng bé
hay làm sao. Nó rất thích hợp để..."
Thích hợp cho cái gì? - Tôi tự hỏi. - Thích hợp cho cái gì kia chứ?
- Và ta đã đến đây, ta đã định nhận một lớp khác. Nhưng ngay sau khi
nhìn thấy con ta đã biết ngay là phải thu xếp cho cô giáo của con bị cảm
lạnh. Một trận cảm thật nặng. Đối với ta như vậy là không tốt, nhưng ta
không thể nào cưỡng lại được!
Tôi hỏi:
- Cô... cô đã làm cho cô Prescott bị ốm ư?
- Rất tiếc khi phải nói là ta đã làm điều đó. Nhưng ta biế ta phải trở
thành cô giáo của con.
Cô Gaunt tiến về phía bàn của mình. Bà ta mở tờ giấy ra và đọc lại một
lần nữa.
Hay mình nói với bà ta rằng tờ giấy đó chỉ là một trò đùa, tôi nghĩ. Một
trò đùa ngu ngốc trong lễ hội ma.
Không, bà ta sẽ chẳng bao giờ tin tôi đâu.
Cô Gaunt hỏi: