- Không hẳn. Hôm qua các con đã đi theo ta đến nghĩa địa. Các con đã
phát hiện ra ngôi mộ và phát hiện ra sự thật. Vì thế, con thấy đấy - con là kẻ
duy nhất có thể viết mẩu giấy này.
Tôi bật ra:
- Marcy cũng có thể viết.
- Ồ, nhưng chúng ta không phải lo lắng gì về cô bé ấy nữa đúng không?
Tôi kêu lên:
- Cô đã làm gì bạn ấy? - Lúc này tôi đã vô cùng sợ hãi. Tôi cứ ngắc ngứ
nagy với chính câu mình nói ra. - Bạn ấy đâu... đâu rồi?
- Con biết mà, Zachariah. Ta không hiểu nổi tại sao con lại lôi con bé đó
đi theo. Nó có thể làm hỏng tất cả.
Tôi liếc ra phía sau. Liệu tôi có thể nhảy ra ngoài qua cái cửa sổ kia
không?
Cô Gaunt bỏ tờ giấy lên bàn và thò tay vào ngăn kéo bàn. Bà ta lấy ra
một chiếc hộp được bọc bằng giấy bạc, bên trên đó có một cái nơ đen bằng
xa tanh.
Bà ta kêu lên:
- A! Nói về Marcy thế là đủ rồi. Đây là một món quà cho con.
- Thưa cô Gaunt, cô không phải cho con bất cứ thú gì đâu ạ.
Liệu mình có thể đảy bà ta ra và trốn thoát được không?
Cô Gaunt đáp: