- Chẳng có nghĩa gi fđâu, Zachariah. Ta chỉ muốn tặng con một món
quà. Dẫu sao đi nữa thì con vẫn là học sinh mà ta thích nhất.
- Thế con Debbie thì sao ạ? - Những lới nói cứ buột ra khỏi miệng tôi. -
Tất các giáo viên đều yêu mến Debbie.
- Không, không, Zachariah. Đây là quà cho con. Sau này con hãy mở.
Bà ta dúi cái gói vào tay tôi. Tôi không biết trong đó là thứ gì và tôi
cũng không muốn biết.
Cô Gaunt nhặt tờ giấy trên bàn lên. Bà ta xé vụn nó và ném vào sọt rác.
Bà ta nói:
- Sẽ chẳng ai tin cái mẩu giấy ngớ ngẩn đó của con đâu. Đó nhất định là
một may mắn nhỏ của ta. Ta nghĩ rằng thầy hiệu trưởng sẽ không hài lòng
khi biết ta là ma!
- Con hứa sẽ không nói với ai cả. Cô là cô giáo tuyệt vời nhất, thưa cô
Gaunt. Con sẽ không làm bất cứ điều gì rầy rà đến cho cô đâu.
Cô Gaunt mỉm cười với tôi:
- Có thật con nghĩ ta là một cô giáo tuyệt vời không, Zachariah?
Tôi nói:
- Tất nhiên rồi ạ. Con học được ở cô bao nhiêu điều.
Cô Gunt nói:
- Phải. Con nói đúng. Ta là một cô giáo tuyệt vời. Và nhứ vậy thật không
công bằng tí nào. Con có thể hình dung được là phải 10 năm ta mới được ra
khỏi mộ một lần ào một tuần trước khi đến lễ hội ma không?