- Con chẳng biết gì cả. Con không biết cô muốn gì ở con. Con không
muốn biết, thưa cô Gaunt. Xin cô hãy để cho con về nhà.- Tôi van xin.
Bà ta sẽ không bao giờ để cho mình về nhà đâu.
Cô Guant nói:
- Để ta giải thích cho con nghe. Cứ 10 năm một lần ta lại chon một học
sinh để đem thao về với ta.
Tôi há hốc miệng:
- Về với cô? Về đâu cơ?
Bà ta nói:
- Sao lại thế? Dĩ nhiên là về mộ với ta chứ còn về đâu nữa - Về mộ với
ta và trở thành ma như ta. Khi đó ta có thể dạy dỗ con, mãi mãi!
- Thưa cô Gaunt, con không muốn đi với cô! Con muốn ở lại Shadyside
này!
Bà ta nói:
- Nhưng ta cần con, Zachariah. Con thông minh hơn những đứa khác
nhiều.
Tôi phản đối:
- Con không thông minh. Con rất dốt về số thập phân. Rất dốt môn
chính tả. Chính cô cũng đã nói như thế!
- A a! Con nên tin rằng những đứa trẻ khác thậm chí không thể hình
dung ra nữa đấy
Tôi hét lên: