- Không! Con sẽ không đi đâu!
Cô Gaunt bĩu hôi hờ dỗi:
- Ôi, Zachariah. Con không thấy vui một chút nào ư?
Tôi không thể tin mình có thể nói được nữa. Tôi sợ nếu mở miệng ra thì
tôi sẽ gào lên và không thể dừng lại được nữa.
Tôi phi ra cửa.
Tôi vặn cái khóa cửa.
Trong lúc tôi đảy cửa mở ra, cô Gaunt gọi theo:
- Lễ hội ma ngày mai... Zachariah! Lúc nửa đêm! Hãy đến với bóng tối
của chúng ta, đến với thế giớ của bóng tối - thế giớ của ma quỷ.