Về nhà. Về nhà. Về nhà. Về nhà.
Tôi rẽ qua một góc phố. Sắp đến nhà rồi.
Tôi chạy nhanh qua những ngôi nhà hàng xóm. Rồi chạy tắt qua bãi cỏ
và lao lên cửa.
Cửa khóa.
Tôi thò tay vào túi. Trống không. Tôi bỏ cái chìa khóa đi đâu rồi?
Tôi nện vào cửa gào lên:
- Cho con vào nhà!
Nếu như cô Gaunt nhận ra là tôi sẽ không bao giờ chịu ra khỏi nhà thì
sao? Nếu như bà ta đang trên đường đến đây thì sao? Nếu như bà ta quyết
định bắt tôi về ngôi mộ của bà ta ngay bây giờ thì sao?
Tôi đấm cửa bằng cả hai tay.
- Ai đấy? - Tôi nghe thấy tiếng Kevin cao the thé gọi ra.
Tôi gào lên:
- Kevin, cho em vào nhà!
Kevin đùa:
- Chúng tôi không cần gì cả. Chúc một ngày may mắn.
- Kevin, mở ra! Mở ra ngay! Nếu không em sẽ gọi mẹ.
Kevin quát lại:
- Mẹ không có nhà!