Một lần nữa tôi cảm nhận thấy cuốn sách âm ấm. Nó bắt đầu đập đập
dưới tay tôi. Tựa như nó là một vật sống.
Tôi quẳng nó vào sọt rác.
Đừng có lật ra nữa, tôi tự nhủ. Đừng có lật ra nữa. Mày chỉ cần cố gắng
một ngày nữa thôi. Vào lúc nửa đêm của lễ hội ma mọi việc sẽ qua đi.
Tôi đi lên gác. Thường thường tôi rất hay tránh Kevin, nhất là khi bố mẹ
tôi đi vắng không có ai ở nhà để phân xử. Nhưng tôi đang khiếp sợ và tôi
không muốn ở một mình.
Chris gọi điện có lẽ là đến một triệu lần nhưng tôi bắt Kevin nói là tôi
không khỏe.
Sau bữa tối, tôi bám quanh bố mẹ. Chắc cô Gaunt khó có thể lôi tôi ra
khỏi tay bố mẹ, tôi nghĩ. Chắc bố mẹ thấy tôi có vẻ hành động kỳ quặc
nhưng không ai nói gì cả.
Sau khi chương trình yêu thích của tôi chấm dứt, mẹ bảo tôi đã đến giờ
đi ngủ.
Đi ngủ. Trên gác. Một mình.
Tôi nài nỉ:
- Con ở đây thêm một tí được không?
Mẹ đáp:
- Không được đâu con Zack. Ngày mai con còn phải đia học kia mà.
Tôi thực sự phải bò lên gác. Nhưng khi đến phòng mình tôi lao vào và
nhảy lên giường, đáp kín mền lại và kéo chăn lên tận cằm.