- Hình như con hơi sốt.
Kevin nói:
- Kiểm tra machj của nó ấy mẹ ạ. Để xem nó có sốt không ấy mà.
Mẹ nói:
- Ngoan nào. Em trai tội nghiệp của con khôn được khoe lắm. Con quay
lên nghỉ đi, con yêu. Mấy phút nữa mẹ sẽ đem cho con chút gì đó để ăn.
Không để cho mẹ kịp nói đến chuyện gọi bác sĩ, tôi đã chạy lên gác. Tôi
bạt tivi lên và tim một chương trình trò chơi gì hay hay.
Nhưng tôi nhìn đồng hồ nhiều hơn là xem tivi, tôi đếm tưng phút mong
thoát được cô Gaunt.
Đến bốn giờ chiều, tôi không thể biết được là lúc này tôi có thể yên tâm
được hay chưa, hay là sợ hãi hơn bao giờ hết. Buổi liên hoan của lễ hội ma
đã chấm rứt nhưng còn khá nhiều thời gian mới đến nửa đêm.
Và bây giờ ở trường đã tan học. Cô Gaunt có thể ở bất cứ đâu. Con tám
tiếng nữa kia. Tám tiếng dài dằng dặc.
Trong hai giờ tiếp theo thậm chí tôi đã không giả vờ xem tivi nữa. Tôi
nhìn đồng hồ trừng trừng. Nhìn từng giây phút trôi qua.
Sáu giờ tối mẹ đi vào phong tôi.Mẹ sờ vào trán tôi:
- Tốt lắm. Con đã không sốt nữa! Đã sẵn sàng cho ngày hội ma chưa con
trai?
Tôi gần như há hốc miệng:
- Con... ơ... con tưởng hôm nay con không được phép ra khỏi nhà chứ ạ?