thì không hớt lại được. Theo như tôi được biết, ông thậm chí không còn tồn
tại nữa.”
Căn phòng rơi vào im lặng. Không ai ở đó ngoài Milton có thể nghĩ rằng
tuyên bố của Richard thật khắc nghiệt. Milton đã cố ý phá vỡ gia đình
mình, một cách đầy ám ảnh. Không có chỗ cho sự thương hại cho một
người như ông ta.
“Hãy đi khỏi đây thôi,” Charles đề nghị. “Mathew và anh cũng sắp đi.
Anh đã sai lầm khi nghĩ rằng thằng bé cần phải biết cả hai người ông của
nó, trong khi nó chỉ thực sự có một”.
“Đừng lấy thằng bé khỏi ta. Làm ơn.”
Giọng điệu van nài từ Milton phi lý đến mức nghe không thực, nhưng
nó khiến Charles dừng lại đủ lâu để anh nói, “Hôm nay tôi đã trút được
gánh nặng lên vai. Ông sẽ không đặt nó trở lại đó được nữa. Mathew không
có quan hệ gì với ông. Tôi cũng không liên quan gì đến ông.”
“Điều đó không thay đổi sự thật rằng ta yêu Mathew.”
Họ thật không ngờ, và trong khi hai anh em không định hỏi cho rõ ràng,
thì Julia lại không quá kín đáo. “Tại sao ông không thể yêu con trai của
chính mình?”
Milton trừng mắt nhìn cô vì sự không tiết chế của cô. “Bởi vì chúng là
con trai của bà ta và ta đã khinh thường bà ấy. Nhưng bà ta đã chết cách
đây nhiều năm, và không có gì về Mathew khiến ta nhớ đến bà ta cả”.
“Tôi gần như có thể thương hại ông, nhưng tôi không,” Julia nói. “Ông,
thưa ông, là một căn bệnh, và ông đã lây nhiễm cho những người trong căn
phòng này đủ lâu rồi, bao gồm cả tôi. Ông đã đặt giá trị vào đồ vật thay vì
con người. Ông đã làm tổn thương những đứa trẻ vô tội vì ông không thích
mẹ của họ. Ông đã có một gia đình và ông không trân trọng nó, thậm chí
không cả cố gắng. Ông không xứng đáng với bất kỳ ai khác. Chồng tôi đã