Milton quá sốc để trả lời khi ông ta nhìn Richard với một ánh mắt mới.
Julia cũng không nói nên lời. Đây không phải là một gia đình thực sự, tràn
ngập thù hận, dối trá và trả thù. Rằng chồng cô đã vượt lên trên di sản này
để trở thành một người đàn ông dịu dàng, chu đáo như bản thân anh ấy, là
một điều kỳ diệu. Trớ trêu thay, Richard dường như không bị ảnh hưởng
bởi những gì anh vừa nghe được.
“Chà, đó chắc chắn là sự nhẹ nhõm trong thời gian ngắn,” anh nói một
cách khô khan.
“Anh xin lỗi, Richard,” Charles nói, vẻ mặt xấu hổ. “Anh đã định nói
với ông ấy vào một thời điểm thích hợp, và cả em nữa. Có rất nhiều thời
điểm thích hợp, nhưng – anh chưa bao giờ có đủ can đảm để làm điều đó.”
“Không sao đâu.” Richard nói, và anh thậm chí còn mỉm cười với anh
trai mình. “Như em đã nói với vợ mình, dù ông ta phải hay không phải là
cha đẻ của em thì cũng không có gì thay đổi. Em sẽ thích nghĩ rằng ông ta
không phải cha em. Em không thể phủ nhận điều đó. Nhưng suốt những
năm qua, em chưa bao giờ nghi ngờ ông ta, người tạo nên cảm giác thối nát
trong em, rằng em không thể yêu ông ta. Điều đó dường như đã biến mất
ngay lúc này và em phải cảm ơn anh vì điều đó. Thật nhẹ nhõm khi biết
ông ta có lý do của mình, dù ích kỷ và sai trái, để đối xử với em như ông ấy
đã làm.”
Milton lấy lại giọng nói của mình. “Richard—?”
“Đừng,” Richard nói, cắt bỏ những gì nghe giống như một giọng điệu
hòa giải phát ra từ cha mình. “Ông biết là đã quá muộn rồi. Ông đã để cho
sự căm ghét chi phối cuộc sống của ông, và vì nó, ông cũng khiến nó chi
phối cuộc sống của tôi. Đó là di sản duy nhất tôi có từ ông. Nhưng tôi đang
cắt đứt bản thân mình khỏi nguồn cội vì một mục đích tốt đẹp.”
“Nhưng điều này thay đổi mọi thứ.”
“Chúa ơi, ông thật là ảo tưởng. Tất cả các cây cầu đã bị đốt cháy ở đây.
Ông không thể thay đổi những gì ông đã tạo ra, ông già. Bát nước đã hắt đi