CHƯƠNG 6
“
E
m không tin là anh sẽ xuất hiện ở đây,” Gabrielle nói, chọc vào phía sau
Richard để thu hút sự chú ý của anh.
Anh xoay người lại với một tiếng rên rỉ thất vọng. Anh đã làm rất tốt
việc tránh xa tầm nhìn của Gabby, tầm nhìn của James và tầm nhìn của hai
người quen cũ mà anh nghĩ rằng anh đã nhận ra, mặc dù anh biết khuôn
mặt của mình được giấu kỹ dưới chiếc mặt nạ chú hề buồn bã, một chiếc
mặt nạ che kín mặt, nóng đến chết tiệt. Nhưng anh sẽ không để cô ấy trách
móc anh một lần nữa khi anh có chủ ý của chính mình.
“Và anh không thể tin rằng em đã không nói với anh lễ kỷ niệm sinh
nhật của Georgina sẽ trở thành một vũ hội hoá trang. Em không nhận ra
điều này hoàn hảo như thế nào sao? Nó phủ nhận tất cả các nỗi lo lắng của
em — và làm thế quái nào mà em lại nhận ra anh vậy?”
“Tất nhiên là vì tóc của anh.”
“Có lẽ anh nên mặc một chiếc váy,” anh châm biếm. “Tại sao anh lại
không nghĩ đến điều đó nhỉ?”
“Vì anh không còn đủ gầy để có thể kéo chiếc váy qua người, ngay cả
khi có những phụ nữ cũng cao như anh. Và cúi xuống đi trước khi anh ta
nhìn thấy anh,” cô rít lên khi kéo Richard trở lại rìa đám đông.
Điều này đã bắt đầu giống như cuộc thảo luận cuối cùng của họ. Richard
không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được việc bị nói một lần nữa.
Nhưng Gabrielle đã tỏ ra cứng rắn ngay từ khi họ cập bến. Với chỉ một
chiếc xe ngựa thuê cho năm người họ chia sẻ, kế hoạch là Ohr và anh sẽ thả
cô ấy, Margery và Drew xuống ngôi nhà phố của Malory trước khi họ tìm
chỗ ở cho mình, nhưng Gabrielle đã phủ quyết ý kiến đó thậm chí trước cả
khi họ rời bến tàu. Cô đã kéo Richard sang một bên và giải thích rằng cô