CHƯƠNG
31
T
ối hôm xuất viện, lần đầu anh có ý định sẽ giành giật lại, nhưng cô lại
bảo anh và cô giống nhau, nếu có "nếu như", sự lựa chọn của họ cũng sẽ
như nhau. Lúc đầu anh cũng nghĩ cô nói đúng, nhưng về sau lại thấy không
đúng nữa, để kiểm chứng điều này, anh đã cho Trương Hằng leo cây, bốc
đồng mà đến thành phố Thắng Lan đang ở. Khoảnh khắc nhìn thấy Thắng
Lan, anh bỗng hiểu ra, Thắng Lan chỉ là một biểu tượng trong ký ức của
anh, tình yêu và nỗi hận xé gan xé ruột đã bị ép thành một tấm ảnh mỏng
manh, niêm kín lại và chôn trong một góc của trái tim, và trong tim đang
khắc ghi, chỉ có người hiện tại.
Thế là, mới có cảnh đứng đợi cô ở dưới lầu. Anh biết mình đã nghĩ rõ
rồi, nên đợi cô có thể nhận rõ trái tim mình, chỉ không ngờ là, khi anh vẫn
chưa điều chỉnh tâm trạng để có thể đối diện với cô, thì đã truyền đến tin cô
nhận lời cầu hôn của Hà Thích. Khoảnh khắc đó, cuối cùng anh đã hiểu câu
nói của Trương Hằng: Tình cảm, là thứ đợi cũng không đến.
Anh đã sai, không nên giao quyền lựa chọn vào tay đối phương, mà điểm
này thì lại chính là điểm sai lầm ngay từ đầu của anh.
Bì Hối sau khi trốn vào phòng vệ sinh ăn mặc gọn ghẽ rồi bước ra, túm
lấy gối đập mạnh vào người Trương Hằng, giận dữ: "Lúc nãy anh cười cái
gì mà cười? Hả? Bộ em dễ bị bắt nạt lắm à?"
Trương Hằng vừa cười vừa tránh né, "Ấy, bà cô tôi ơi, nhẹ nhàng tí thôi,
anh có nói gì đâu."