lấy nhầm giấm, lúc lấy đường lại luýnh quýnh thế nào mà lấy nhầm muối.
Cuối cùng Hà Thích cũng đành ngừng việc của mình lại, liếc nhìn ra bên
ngoài, khẽ hỏi cô: "Viên Hỷ, em đang hoảng chuyện gì vậy?"
Máy hút khói trên đầu đang kêu "ùng ục", thực ra cô không nghe rõ anh
đang hỏi gì, quay lại nhìn Hà Thích, "Hả?" Hà Thích lặng lẽ nhìn cô một
lúc rồi cười nhẹ, lắc đầu, không nói gì.
Tiêu Mặc Đình đến rất muộn, giải thích rằng trên đường có việc nên
chậm trễ. Bì Hối làm mặt lạnh phớt lờ anh, vẻ mặt Tiêu Mặc Đình ngượng
ngùng, không biết phải làm gì. Viên Hỷ vội vàng gọi Bì Hối vào nhà bếp
giúp cô mang thức ăn lên, Hà Thích bước đến cười rồi vỗ vai Tiêu Mặc
Đình, "Con gái mà, dỗ ngọt một tí là được."
Tiêu Mặc Đình cũng cố gượng cười, có điều vẻ mặt vẫn rất ngượng
ngập.
Thức ăn đã được bày biện nhanh chóng, mọi người xúm lại ngồi quanh
bàn, Trương Hằng mở chai rượu vang, rót cho mọi người, ra vẻ trịnh trọng
tuyên bố: "Mấy hôm nữa là tôi đi rồi, lần sau gặp mặt không biết đến bao
giờ, nào, khoan nói những chuyện khác, uống một ly đã!"
Nghe thấy anh nói vậy, trong lòng Viên Hỷ cũng thấy thương cảm, nhất
thời quên cả uống rượu, nâng ly mà người thì ngẩn ngơ.
Bộ Hoài Vũ lãnh đạm liếc Trương Hằng một cái, nói: "Được rồi, đừng
làm bộ làm tịch nữa, ngồi xuống đi."
Trương Hằng bị Bộ Hoài Vũ lột mặt nạ thì cười phì một tiếng, lườm
Viên Hỷ hỏi: "Viên Hỷ, có phải em không muốn anh đi không? Nếu vậy thì
níu kéo anh đi, chưa biết chừng anh sẽ ở lại đấy." Tiếp đó quay sang cười
với Hà Thích, "Tôi nói đùa với Viên Hỷ, cậu không giận chứ?"
Hà Thích cười lắc đầu, khẽ nắm lấy tay Viên Hỷ bên cạnh bàn.
Khóe môi Bộ Hoài Vũ thấp thoáng nụ cười mỉa mai, thần sắc lãnh đạm
nhìn sang nơi khác.
Người ngồi quanh bàn ai nấy gặm nhấm tâm sự riêng, chỉ một Trương
Hằng mồm mép nhanh nhảu, uống với người này người khác, sau đó cứ
lảm nhảm than thở nước ngoài không có gì tốt này nọ, cuối cùng Bì Hối