Bì Hối đập anh vài cái cũng cảm thấy hả dạ, bèn ngồi xuống bên cạnh,
chỉ thấy mình anh ngồi xem tivi một cách vô vị thì ngỡ anh vừa trêu chọc
Bộ Hoài Vũ và Viên Hỷ khiến mọi người đều thấy ngượng ngập, thế là
không nhịn được lén hỏi: "Có phải anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc? Thôi bỏ đi,
Viên Hỷ đã chấp thuận lời cầu hôn của Hà Thích rồi, anh đừng can thiệp
nữa!"
Trương Hằng cười hề hề, chồm sát lại gần Bì Hối thì thào: "Anh chả
thèm để ý chuyện vớ vẩn, không phải anh, mà là một người nào đó thấy
chiếc nhẫn trên tay người nào đó mới thấy khó chịu đó chứ." Vừa nói vừa
hất cằm về phía ban công.
Bì Hối lén nhìn Bộ Hoài Vũ một cái, trong lòng cũng rất đồng cảm, lại
hạ giọng thì thầm với Trương Hằng: "Tại anh cả đấy, biết rõ họ gặp nhau sẽ
ngượng ngùng, thế mà cứ đòi tiệc tùng này nọ, chả khác nào xát muối vào
vết thương của anh ấy!"
Trương Hằng cười không nói gì, thầm nghĩ: Cái mình cần là hiệu quả ấy,
biết đau rồi mới biết phải làm gì, và cũng sẽ có người đau lòng. Đừng nói
anh thiên vị, Hà Thích là ai chứ? Anh chẳng quen thân, mà Bộ Hoài Vũ là
anh em bao năm, lúc cần giúp một tay thì dứt khoát không thể khoanh tay
đứng nhìn được.
Viên Hỷ lần này làm cơm không được suôn sẻ lắm, cô vẫn còn chịu ảnh
hưởng của Bộ Hoài Vũ, cô ngỡ mình đã có thể tự nhiên đối diện với anh
rồi, ngờ đâu sự thực lại chứng minh cô không thể làm thế được. Tự bản
thân cô biết rõ, lúc nãy khi đón hoa quả từ tay Bộ Hoài Vũ, trong lòng cô
cảm thấy rối bời bời.
Cô cũng không hiểu mình bị gì nữa, rõ ràng người cô yêu là Hà Thích, rõ
ràng đã không còn quan hệ gì với Bộ Hoài Vũ nữa, tại sao nhìn thấy anh
vẫn hoảng loạn đến thế? Chẳng lẽ đã đến nước này rồi mà vẫn còn ý gì
khác với anh hay sao?
Hà Thích đứng ngay cạnh cô giúp đỡ, cô sợ anh nhìn ra sự rối loạn của
mình, thế là cố gắng trấn tĩnh để nấu nướng, không nghĩ đến Bộ Hoài Vũ ở
phòng khách nữa. Nhưng càng sợ thì càng xảy ra sai sót, lúc đổ xì dầu lại