CHƯƠNG
47
B
ộ Hoài Vũ chẳng thể trả lời, chỉ cảm thấy cổ họng đắng ngắt, không
nói nổi câu nào, chỉ có thể ôm cô thật chặt.
Cô hỏi khẽ bên tai anh: "Anh bảo em đừng hỏi rằng tại sao con người
phải sống, mà nên hỏi làm thế nào mới sống tốt được. Anh hãy nói em biết,
em phải làm gì để sống tốt đây? Phải làm thế nào đây?"
Nước mắt cô lặng lẽ rơi trên vai anh, ướt đẫm một khoảng, thấm qua làn
vải áo đốt cháy da thịt anh, thế là anh quên hết mọi tổn thương cô từng gây
ra cho mình, chỉ ôm chặt cô và dịu giọng: "Còn có anh mà."
Cơ thể cô bỗng cứng đờ, sau đó ngẩng đầu lên và đẩy anh ra, một cách
chậm rãi nhưng kiên quyết, lặng lẽ nhìn anh, nói: "Không, em chỉ có mình
em, em không cần ai thương hại. Nếu tự ban đầu đã là em phụ anh, bây giờ
cũng không quay đầu lại, những gì em đã làm em sẽ không hối hận."
Anh trầm mặc nhìn cô, một lúc lâu sau mới buông tay, lùi ra phía sau,
mỉm cười với cô rồi nói thong thả: "Xin lỗi, anh nhất thời xúc động."
Viên Hỷ chua xót, cũng không biết phải nói thế nào, chỉ trốn tránh ánh
nhìn của anh, ngồi ngẩn ngơ nhìn cốc nước trên kỷ trà. Trước kia cô luôn
ngỡ tình yêu là một điều gì đó rất thuần túy, yêu là yêu, không yêu thì
không yêu. Nhưng không rõ tự lúc nào mà tình yêu đối với cô đã trở nên rất
mông lung. Cô chắc chắn mình yêu Hà Thích, nhưng với Bộ Hoài Vũ thì
sao? Nếu tình cảm ấy không phải là yêu thì là gì? Cô lú lẫn rồi. Bỗng cô
cười giễu mình, bây giờ còn nghĩ chuyện này làm gì, cho dù hiểu ra rồi thì