sao? Dù gì cô đã quyết định không làm liên lụy đến Hà Thích rồi, và cũng
sẽ không làm phiền đến Bộ Hoài Vũ, cho dù là anh đang thương xót cô.
Hai người lặng lẽ ngồi đó, di động của Bộ Hoài Vũ chợt reo vang, anh
nghe máy, một lúc sau tắt đi và nói với Viên Hỷ: "Trương Hằng gọi đến, Hà
Thích đang tìm em, Trương Hằng không nói em đang ở đây."
Viên Hỷ ngẩn ra mấy giây, vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng cô cắn
răng, nói: "Cho em mượn điện thoại của anh một chút."
Bộ Hoài Vũ hơi ngửa người ra sau, quan sát cô, cô gắng gượng nhìn
thẳng vào anh, đúng lúc thấp thỏm thì Bộ Hoài Vũ chậm rãi đưa di động
đến, cô thở phào một hơi rồi vội vàng đón lấy. Bấm dãy số quen thuộc của
Hà Thích xong, cô lại thấy do dự, ngón tay cái mân mê phím gọi, nhưng
không bấm.
"Nghĩ kỹ chưa?" Bộ Hoài Vũ hỏi gọn.
Cơ thể cô cứng lại, phải, nghĩ kỹ chưa? Hậu quả của cú điện thoại này,
cô đã nghĩ đến chưa? Những hồi ức nhỏ nhất về Hà Thích đang lướt qua,
anh của thời niên thiếu, khí chất phóng khoáng, dịu dàng ngọt ngào…
Nhưng cô cho anh được gì? Cô nhắm mắt, tất cả đã qua đi, đã qua đi.
Cơ hồ di động vừa reo là Hà Thích nhấc máy ngay, anh không nghe thấy
tiếng cô thì cuống quýt hỏi: "Alo? Viên Hỷ? Có phải em không? Viên Hỷ
em nói gì đi!"
Viên Hỷ liếm môi, khàn giọng đáp: "Em đây."
Hà Thích cuống lên: "Xảy ra chuyện gì thế? Mẹ em nói em chẳng mang
theo gì mà chạy đi mất, sao vậy? Giờ em đang ở đâu? Anh đến đón em."
"Em không sao." Viên Hỷ trả lời, lại ngẩng lên nhìn Bộ Hoài Vũ, hít một
hơi sâu rồi nói: "Em đang ở nhà Trương Hằng, anh có đến đây được không,
có vài chuyện em muốn nói với anh."
Hà Thích bên kia đầu dây rõ ràng là đang đờ đẫn, vì lúc nãy anh hỏi
Trương Hằng mà anh ta bảo không gặp Viên Hỷ, giờ Viên Hỷ lại nói cô
đang ở nhà anh ta.