hiểu rõ nhất, anh ấy sẽ không ép em phải giải thích, một khi tức giận thì chỉ
bỏ đi thôi. Có lẽ qua một quãng thời gian nữa anh ấy vẫn sẽ quay lại, nhưng
lúc đó em đã đổi việc chuyển nhà rồi, có muốn tìm cũng không tìm được,
thời gian qua rồi sẽ quên, anh ấy sẽ sống cuộc đời của mình." Tiếng cô mỗi
lúc một nhỏ, "Không ai là không quên được, chỉ cần thời gian đủ dài, là có
thể…"
Anh im bặt, một lúc sau mới bất lực nói: "Người phụ nữ luôn cho mình
là đúng… là kinh khủng nhất, mà người phụ nữ cố chấp luôn cho mình là
đúng thì càng bó tay. Nếu em đã quyết rồi thì anh cũng không có quyền
ngăn cản. Anh chỉ mong chúng ta sau này nếu có ngày đó, anh cũng không
cần đãi ngộ như thế. Cái gì anh cũng có thể chấp nhận, nhưng không thể
lừa dối anh."
Cô ngẩn người, từ từ rút tay ra, khẽ nói: "Không đâu." Sẽ không thế nào?
Sẽ không đến ngày đó rồi mà vẫn hứa hẹn không lừa dối anh? Cô không
biết.
Hà Thích đến rất nhanh, Bộ Hoài Vũ ra mở cửa, ánh mắt hai người đàn
ông bất ngờ gặp nhau. Sắc mặt Hà Thích lạnh dần, liếc nhìn Bộ Hoài Vũ,
rồi lại nhìn Viên Hỷ ngồi trên salon, ánh mắt bắt đầu tóe lửa nhưng vẫn cố
kìm chế, chỉ sải bước thật dài đến cạnh cô.
Bộ Hoài Vũ nghiêng người tránh, một tay dựa cửa, nhìn Hà Thích chậm
rãi quỳ xuống trước mặt Viên Hỷ, vẻ mặt anh không rõ là cay đắng hay chế
giễu, anh móc một điếu thuốc ra châm lửa, làn khói mỏng mờ mịt ngăn
cách giữa họ và hai người phía trước.
"Viên Hỷ, có chuyện gì vậy? Sao em lại chạy ra ngoài như thế, di động
cũng không mang, em có biết anh lo thế nào không?" Hà Thích kéo tay
Viên Hỷ, nhưng cảm thấy tay cô rất lạnh.
"Viên Hỷ…" Bỗng thấy rất hoảng loạn, Hà Thích nắm chặt tay cô.
"Ngồi xuống đi, như thế này không ổn." Viên Hỷ cố nén nỗi đau trong
lòng, lãnh đạm nói: "Xin lỗi, bắt anh phải lo rồi."
Hà Thích lặng lẽ nhìn cô. Viên Hỷ chạy ra ngoài tìm Trương Hằng như
thế, nhưng anh ta lại không nói là cô đang ở đây, lúc nãy Viên Hỷ gọi cho