trong vườn, Viên Hỷ thấy thảm cỏ xanh mướt thì trong lòng không nỡ, hỏi
Trương Hằng: "Có được không? Người ta đồng ý cho nướng thịt ở đây à?"
Trương Hằng mồm ngậm điếu thuốc, vừa quét dầu ăn lên vỉ, vừa ậm ừ
trả lời: "Để ý kỹ thế à? Anh cũng làm trong vườn nhà mình thôi, giờ anh
nhổ hết cỏ lên trồng hành tây, ai làm gì được anh?"
"Nhà giàu xổi, đúng là miệng lưỡi phú hộ!" Bì Hối nói vẻ ghét bỏ.
Hà Thích và Tiêu Mặc Đình cũng cười hà hà, Trương Hằng day day mí
mắt, nhếch mép lên hỏi Viên Hỷ, "Viên Hỷ à, em là người thành thật, em
nói lời công bằng đi nào, chàng trai đẹp đẽ ngọc thụ lâm phong như anh, có
giống phú hộ không?"
Viên Hỷ chi lo cắm cúi đặt mấy miếng cá lên trên vỉ, không hề ngẩng
đầu lên, "Phú hộ thường không đẹp trai như anh! Em thấy như anh thì, chắc
là sản phẩm đời thứ hai của phú hộ!"
Một câu khiến mọi người đều cười lớn, Bì Hối cười còn dữ dội hơn,
Trương Hằng lại thấy không vừa ý, lảm nhảm: "Hả? Viên Hỷ, ta nói sao
miệng lưỡi của em còn sắc nhọn hơn cả cô bé Bì Hối kia vậy?"
Viên Hỷ cúi đầu cười khì, vài sợi tóc rơi xuống rủ bên má, phất phơ trên
mặt cô. Gương mặt Hà Thích thoáng nở nụ cười yêu chiều, vươn tay vén
tóc ra sau tai cho cô, động tác thân mật và tự nhiên.
Bộ Hoài Vũ chỉ nhếch nhếch mép xem như đã cười, rồi lôi dụng cụ câu
cá ra khỏi xe, một mình bước đến bên hồ. Bì Hối nhìn thấy bóng dáng Bộ
Hoài Vũ thì đờ đẫn thất thần, lại dời ánh mắt sang Viên Hỷ đang bận bịu
nướng đồ ăn, không nhịn được phải lắc đầu.
Trương Hằng vốn định gán ghép Viên Hỷ và Bộ Hoài Vũ, nhưng thấy
ban nãy Viên Hỷ suýt trở mặt chỉ vì một câu nói đùa của mình thì cũng
không dám nói năng ẩn ý gì thêm, có điều trong lòng vẫn không chịu thua,
nhân lúc Hà Thích vào nhà lấy bát đĩa thì ghé sát lại Viên Hỷ nói nhỏ:
"Viên Hỷ, em như vậy thì có phần quá đáng với Bộ Hoài Vũ, dù gì cũng là
bạn bè tốt của nhau, sao lại thế được!"
Tay Viên Hỷ bị vỉ nướng hơ nóng đỏ lên, ngẩng đầu thẫn thờ nhìn bóng
Bộ Hoài Vũ đang thả cần câu bên hồ phía xa xa, trong lòng cũng không