có ý gì khác đâu, em đừng nghĩ lung tung."
Viên Hỷ cau mày, dứt khoát sập cửa xe lại, hỏi Trương Hằng: "Anh
muốn dọn nhà thật à?"
Trương Hằng ngẩn ra, không ngờ Viên Hỷ lại đột ngột thốt ra câu này,
anh liếc trộm Viên Hỷ, không biết nên nói gì. Hà Thích bước lại, cười cười
vỗ vào vai Viên Hỷ, khẽ nói: "Lên xe nhanh đi em."
Bì Hối cũng đứng ở bên kia hét: "Mau lên xe đi chứ, bạn bè với nhau nói
chuyện đâu có kiêng nể gì, một lát nữa trời nóng lắm, đừng lằng nhằng
nữa."
Viên Hỷ lại không nhúc nhích, chỉ trừng mắt nhìn Trương Hằng, Trương
Hằng cũng có vẻ lúng túng, vốn muốn nói gì đó để khỏa lấp, nhưng nhìn
ánh mắt Viên Hỷ thì lại không há nổi miệng.
Đang căng thẳng thì xe Bộ Hoài Vũ chầm chậm từ xa tiến đến.
Bộ Hoài Vũ mở cửa bước xuống, nhìn bọn Trương Hằng một cái với vẻ
lạ lùng, nói gọn lỏn: "Đừng chen hết lên một chiếc, sang đây hai người đi."
Viên Hỷ mím môi, cố dằn cơn giận với Trương Hằng xuống, gật gật đầu
với Bộ Hoài Vũ xem như chào hỏi, sau đó vẫn trừng nhìn Trương Hằng.
Trương Hằng rất nhanh phản ứng kịp, gào lên với Bì Hối: "Nhanh đi
chứ, nhanh đến ngồi xe khiêm tốn của em đi, để khỏi phải chê xe anh hợm
hĩnh," Quay sang cười hề hề với Viên Hỷ, thấp giọng phân trần: "Được rồi,
cái miệng của anh có phải là em không biết đâu, bức xúc làm gì, mau lên xe
đi."
Nói thực, trong lòng Viên Hỷ thật sự cảm kích Trương Hằng đã giải vây
cho mình, nếu không hoặc là cô sẽ phải ngồi xe của Bộ Hoài Vũ, hoặc là
dứt khoát bỏ lên lầu lại, cũng xem như đã phá tan quan hệ với Bộ Hoài Vũ,
hơn nữa còn là vì câu nói đùa này của Trương Hằng, quả thực cũng khó
nói.
Bì Hối đón nhận ánh mắt của Trương Hằng đưa đến thì cũng hiểu ra, vội
vàng kéo Tiêu Mặc Đình đến phía xe của Bộ Hoài Vũ. Bộ Hoài Vũ nhìn
Viên Hỷ, nhưng cô lại tránh né ánh nhìn của anh, cúi đầu chui vội vào xe
của Trương Hằng.