Trong lòng Bộ Hoài Vũ có phần lạc lõng, anh dời mắt ra khỏi Viên Hỷ,
lúc nhìn đi nơi khác lại bất ngờ chạm phải ánh mắt của Hà Thích, hai người
đàn ông lặng lẽ đánh giá nhau một lúc, cuối cùng Bộ Hoài Vũ vẫn nở nụ
cười trước, gật gật đầu rồi chui vào xe mình.
Nhà mới của Trương Hằng nằm trong một khu biệt thự ở Tân Hồ, nói là
nhà mới nhưng thực đó là căn nhà đã mua từ trước đó lâu rồi, có điều vì
cách xa trung tâm quá xa nên không đến ở mà thôi. Xe đưa cả bọn đến
trước tòa biệt thự, Bì Hối xuống xe, rảo mắt một vòng, sờ lên cánh cửa lớn
chạm trổ, hỏi Trương Hằng: "Anh muốn bọn em đến đây để giúp anh dọn
cái gì? Trong nhà anh có đủ cả rồi, còn chuyển gì đến đây được nữa? Anh
cố ý lên mặt với những kẻ nghèo bọn em đúng không?"
Trương Hằng cười đáp: "Căn nhà này mua lâu lắm rồi, lúc đó cũng
không đắt lắm. Bày biện cả nhưng cứ để trống đó, lần này để mọi người
đến thêm chút hơi người, đợi sau khi tôi đến ở thì cũng thấy ấm áp hơn
chút. Vả lại, tôi tốt bụng mời mọi người đến để thoải mái thôi mà."
Bì Hối nghe thế cứ trề môi, nhân lúc mọi người tham quan nhà của
Trương Hằng thì len lén huých cùi chỏ vào người Viên Hỷ, thì thào: "Cậu
thật dở tệ, có đáng xị mặt ra thế không? Đúng là có tật giật mình! Cậu cứ
ngốc thế này thì ai cũng nhìn ra quan hệ của cậu và Bộ Hoài Vũ không
được bình thường đấy!"
Viên Hỷ cau mày, thấp giọng hỏi: "Có lộ liễu thế không?"
Bì Hối liếc cô một cái, chỉ chỉ vào tấm gương, "Không tin thì tự đi mà
xem!"
Viên Hỷ cũng cảm thấy khó hiểu, tại sao giờ đây nhìn thấy Bộ Hoài Vũ
lại cảm thấy hoảng sợ chứ, rõ ràng giữa hai người vốn chẳng có chuyện gì
rõ ràng, cho dù trước kia cũng có tình cảm mơ hồ với nhau, nhưng vật cản
giữa hai người vẫn khá chắc chắn, chưa ai dám phá vỡ, vậy tại sao khi gặp
mặt lại thấy ngượng ngùng? Bộ Hoài Vũ thấy cô thì có cảm giác ra sao? Có
giống như cô bây giờ không?
Trương Hằng cũng khá chu đáo, trong nhà bếp đã chuẩn bị sẵn dụng cụ
để nướng, thịt cũng đã ướp đặt trong tủ lạnh. Mọi người bày biện đầy đủ