thấy bực bội, cô mím môi nhìn Trương Hằng, không nói gì, cúi đầu xuống
bắt đầu dọn dẹp bát đĩa trên bàn rồi mang vào nhà bếp.
Hà Thích nhếch mép lên, để lộ một nụ cười nhẹ, bước lại giúp Viên Hỷ
dọn dẹp. Bì Hối thấy không khí có phần kỳ cục thì vội vã nâng chiếc nồi
trong tay lên, gào: "Họ Trương kia, hôm nay anh không ăn đòn là không
chịu được, phải không hả?" Tiêu Mặc Đình vừa cười vừa đón lấy chiếc nồi
trong tay Bì Hối, vào nhà bếp đặt lại chỗ cũ.
Bì Hối lườm Trương Hằng một cái, thì thầm khe khẽ: "Ngốc quá, chẳng
có đẳng cấp gì cả!"
Trương Hằng cũng thấy biểu hiện của mình ban nãy thất thố quá, hình
như có phần quá đáng, nhưng lời đã nói thì không rút lại được, nên đành
cứng miệng: "Anh cũng có nói gì đâu! Có đáng không!"
Mọi người dọn dẹp xong xuống lầu, Bì Hối thấy xe của Trương Hằng thì
bĩu môi: "Đúng là hợm hĩnh! Mới nhìn đã biết là nhà giàu xổi rồi! Trương
Hằng, anh có hiểu thế nào là khiêm tốn không?"
"Khiêm tốn?" Trương Hằng cười, "Anh vẫn chưa đủ khiêm tốn à? Em
thấy anh lái nó được mấy lần nào? Hầu như anh chỉ ngồi xe Bộ Hoài Vũ!"
Bì Hối cười khì: "Khiêm tốn thì đừng mua dạng xe này, xì! Anh xem
xem xe của Bộ Hoài Vũ kìa, xe người ta mới gọi là khiêm tốn, có đâu như
xe anh, dán hai chữ hợm hĩnh lên trán kìa!"
"Xe của Bộ Hoài Vũ mà khiêm tốn á?" Trương Hằng trề môi, chỉ vào Bì
Hối, nói với Tiêu Mặc Đình và Hà Thích: "Thấy chưa, đó chính là phụ nữ,
bọn họ có hiểu về xe không? Các cậu hỏi Viên Hỷ đi, cô ấy thường ngồi xe
đó, hỏi xem trong xe có khiêm tốn không?"
Thực ra Trương Hằng nói vậy là thực sự vô tâm, nhưng trước đó quả
thực anh đã nói quá nhiều câu có ẩn ý, nên câu này Viên Hỷ nghe thế nào
cũng thấy kỳ quặc, cô vốn đã mở cửa xe định lên rồi, nhưng nghe Trương
Hằng nói thế lại không động đậy, giữ lấy cửa xe quay lại nhìn Trương
Hằng.
Trương Hằng lúc này mới tỉnh ra mình đã nói một câu có vấn đề, thấy
Viên Hỷ trừng mắt nhìn mình thì vội vã cười cười nói: "Lần này anh không