lúc, chỉ cần một bước nhỏ, em đã đi qua rồi thì khi quay đầu lại, phát hiện
ra sau lưng mình vật còn mà người thì đã đi mất từ lâu rồi."
Bộ Hoài Vũ lại quay đầu đi, "Nếu vẫn thấy ngượng ngùng thì cũng
không cần khó xử thế, anh sẽ để mình hoàn toàn biến mất trong cuộc sống
của em."
Nhịp tim Viên Hỷ ngừng lại một nhịp, tiếng động của mọi vật xung
quanh dường như biến mất trong tích tắc, một lúc lâu sau mới vẳng đến
tiếng cười vui vẻ trở lại của bọn Trương Hằng, Viên Hỷ xoay lại nhìn, nụ
cười của Hà Thích dưới ánh mắng rạng rỡ đến chói mắt.
"Đến đó đi." Vẻ mặt Bộ Hoài Vũ dửng dưng, ánh nhìn vẫn tập trung trên
chiếc phao nổi trên mặt nước, khẽ nói, "Anh ấy đang chờ em ở đó."
Viên Hỷ quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ, cuối cùng cô đứng dậy, "Đến đó ăn
chút gì luôn nhé!" Cô nói.
Bộ Hoài Vũ gật đầu, "Em đi trước đi, chút nữa anh sẽ đến."
Viên Hỷ nhìn dáng nghiêng nghiêng của Bộ Hoài Vũ, khẽ mấp máy môi,
rồi cũng cố nén những lời muốn nói xuống, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi đi về
phía thảm cỏ bên kia.
Nghe tiếng bước chân Viên Hỷ xa dần, Bộ Hoài Vũ như lẩm bẩm với
chính mình: "Đành lòng… đành lòng… nhưng có đành lòng được không?"
Tiếng của anh rất nhẹ, như vừa ra đến môi đã bị gió cuốn bay rải rác trên
mặt hồ, Bộ Hoài Vũ không nén được lắc đầu, nét cười trên môi anh tự nãy
giờ cuối cùng đã hóa thành nụ cười chua xót.
Từ biệt thự Trương Hằng trở về, Viên Hỷ đã bình tĩnh lại, đã lựa chọn thì
tất phải buông tay, đạo lý này Viên Hỷ hiểu rõ, hơn nữa cũng biết rằng Bộ
Hoài Vũ còn hiểu rõ điều này hơn mình. Thế là, rõ ràng là hai người ấy đã
suýt nữa được ở bên nhau, chỉ sau một đoạn đối thoại ngắn ngủi ven hồ, đã
không hẹn mà cùng chọn cách im lặng và trốn tránh, cho dù vô tình gặp
nhau ở tòa nhà làm việc, Bộ Hoài Vũ cũng vẫn nhìn thẳng và đi lướt qua
Viên Hỷ, lại lần nữa trở về với hình tượng nhân vật truyền kỳ lạnh lùng cô
độc.