Viên Hỷ từng muốn rằng mình sẽ đối xử với Bộ Hoài Vũ như với
Trương Hằng, nhưng những chuyện như tình cảm nếu có thể dễ dàng khống
chế thì đã chẳng được gọi là tình cảm nữa. Viên Hỷ hiểu rõ, cho dù thời
gian hơn nửa năm qua ấy không thể khiến cô và anh nảy sinh tình yêu,
nhưng tình cảm đã lặng lẽ xâm nhập vào thế giới của cô theo thời gian rồi.
Vậy nên nếu muốn dứt bỏ thì phải ra tay sạch sẽ nhanh gọn.
Mặt khác, Hà Thích cũng cố gắng hết sức mình để bắt đầu hòa nhập lại
vào cuộc sống của Viên Hỷ, anh ngồi xe điện ngầm đến đón Viên Hỷ tan
sở, sẽ cùng Viên Hỷ xem những bộ phim chán ngắt sướt mướt, cuối tuần sẽ
kéo Viên Hỷ ra ngoài xem phim… Nỗ lực của anh không chỉ Viên Hỷ thấy,
mà đến một người ngoài cuộc luôn soi mói châm chích anh như Bì Hối
cũng thấy bó tay: "Viên Hỷ, có lẽ sự lựa chọn của cậu là chính xác," Bì Hối
bảo, "Theo như con người Hà Thích thì, cho dù cậu có chọn Bộ Hoài Vũ
thì anh ấy cũng khó được như thế."
Hà Thích lại giúp bạn tiếp quản một công việc mới, mấy người ấy bận
bịu suốt ngày suốt đêm đến hơn nửa tháng sau, Hà Thích đã lái một chiếc
xe khá cũ về, sau đó hứng chí đến lôi Viên Hỷ ra ngoài hóng gió, bên bờ
sông, Hà Thích giang rộng đôi tay đón gió, hét to: "Viên Hỷ, anh muốn cho
em một cuộc sống hạnh phúc nhất nhất!"
Viên Hỷ đưa tay giữ lại mái tóc đang bị gió thổi tung, chỉ cười, cảm thấy
một niềm vui khó nói nên lời, tuy biết rõ từ "hạnh phúc" này nói ra thì đơn
giản, nhưng làm mới là khó, nhưng có người bên cạnh bạn nói to rằng sẽ
cho bạn hạnh phúc, thì chí ít cũng khiến bạn có hy vọng, chẳng phải thế
sao?
Hai người đứng bên bờ sông hóng gió rất lâu, buổi tối trở về cảm thấy
hơi lạnh trong người, Viên Hỷ nấu nước gừng cho mình và Hà Thích uống,
lại thấy đồng hồ đã chỉ hơn mười giờ nên đứng dậy đuổi Hà Thích về, Hà
Thích đang cuộn mình trong khăn lông ấm áp không chịu nhúc nhích,
"Viên Hỷ~" Giọng anh mang hơi hướm đứa trẻ đang làm nũng, "Người ta
đang bị cảm mà, uống nước gừng xong còn phải để mồ hôi ra nữa, không đi
nữa, được không?"