Viên Hỷ dừng lại một chốc, sau đó lại nghe thấy anh gõ ngón tay hai lần
lên cửa. Viên Hỷ rúc đầu vào trong chăn, trong lòng hoảng hốt, dù biết cửa
phòng đã khóa nhưng nhịp tim vẫn đập loạn xạ.
"Viên Hỷ?" Hà Thích đứng ngoài khẽ gọi tên cô, hơi thở của Viên Hỷ nín
lại, dường như sợ mình hễ phát ra tiếng động thì sẽ dẫn dụ một con dã thú
xộc ra từ bóng đêm vậy.
Một lúc lâu sau, bên ngoài mới vẳng đến tiếng thở dài khe khẽ của Hà
Thích, liền sau đó là tiếng mở đóng của cánh cửa phòng cạnh bên. Viên Hỷ
lúc này mới ló đầu ra khỏi chăn, thở hổn hển. Đều là những người lăn lộn
ngoài xã hội bao năm rồi, Viên Hỷ không phải là không hiểu ý tứ của Hà
Thích, nhưng không rõ vì lý do gì mà cô vẫn không muốn tiến thêm bước
nữa với anh, có lẽ vốn chẳng có nguyên nhân gì, chỉ là do cô bây giờ vẫn
chưa muốn thôi.
Đã đến cuối tháng, Viên Hỷ vẫn gửi tiền về nhà theo lệ cũ, lúc rút tiền
mới phát hiện ra số tiền chi trong tháng này đã vượt quá dự tính, nghĩ ngợi
lại cũng không mua gì cả, chẳng qua là do thêm chuyện yêu đương thôi, tuy
Hà Thích rất hiểu tình hình tài chính của cô, nhưng chi phí vẫn nhiều hơn
khi cô chỉ có một mình.
Viên Hỷ nhìn những con số ít đến thảm hại trên màn hình hiển thị, không
nhịn được lại cười khổ, cho dù là yêu đương thì cũng là một dạng tiêu tiền
thôi.
Gửi tiền xong lại gọi điện thoại về cho nhà, và do mẹ cô bắt máy, nghe
thấy tiếng "a- lô" của mẹ vọng đến từ bên kia đầu dây, Viên Hỷ ngẩn ra, im
lặng trong khoảnh khắc. Bên kia dường như cũng thấy được sự kỳ lạ của
bên này nên cũng chìm vào im lặng. Viên Hỷ sực tỉnh, khó khăn nuốt nước
bọt, vừa định mở lời thì đã nghe giọng của bố cô: "Hỷ à?"
Viên Hỷ thở phào nhẹ nhõm, khẽ đáp lại một tiếng "vâng."
Bố cô bên kia thở dài, "Lúc này sao không nói tiếng nào với mẹ con
vậy?"
Viên Hỷ không trả lời câu hỏi của bố, chỉ nói: "Bố, con gửi tiền tháng
này về rồi, bố nhớ kiểm tra và nhận nhé."