CHƯƠNG
18
B
ố cô càng ấp a ấp úng, rồi hạ thấp giọng xuống: "Mẹ con, mẹ con nói
muốn kiếm tiền cho anh trai con cưới vợ, Tiểu Hỷ, con đừng cuống, không
cần con phải lo đâu, mấy năm nay bố mẹ cũng dành dụm được ít tiền, hai
năm nữa thôi là đủ rồi, mẹ con nói… nói…"
"Bố!" Viên Hỷ ngắt lời, "Nhưng, nhưng… nhưng anh trai con không
được như người bình thường mà!" Đầu óc Viên Hỷ rối tung cả lên, "nhưng"
một lúc lâu mà vẫn không nói nổi nửa câu sau.
"Ai lại chịu gả cho một thằng khờ đâu? Có cô gái nào chịu gán hạnh
phúc cả một đời lên một thằng khờ chứ?
"Không sao, anh con đẹp trai, chỉ cần ít nói là sẽ không nhìn ra, mẹ con
nói rồi, chi nhiều tiền tìm một cô gái nào nhà nghèo là được, không sao,
yên tâm đi, mẹ con bảo không sao mà." Bố cô cật lực nhấn mạnh là "không
sao", chẳng biết là đang an ủi Viên Hỷ hay đang thuyết phục chính mình.
Người đàn ông thực thà mộc mạc này từ khi còn trẻ đã nể sợ vợ, bao năm
nay đã nuôi dưỡng thói quen thuần phục mệnh lệch của vợ mình, nếu vợ đã
nói không sao thì tức là không sao.
"Tiểu Hỷ, con đừng cãi nhau với mẹ nữa, mẹ con chỉ muốn anh con sau
này sống tốt, chúng ta còn khỏe mạnh nên cưới vợ cho anh con gấp thì còn
có thể lo liệu được, đợi mấy năm nữa thì lực bất tòng tâm rồi, rồi con nó
lớn, cũng giảm bớt gánh nặng cho con, cho dù con muốn cũng không cần lo
cho anh con cả đời nữa, nó có con rồi, đời sau cũng sẽ có hy vọng hơn.
Tiểu Hỷ, đừng trách mẹ con, bà ấy cũng vất vả, bây giờ hễ nhìn thấy mấy