dù sao đàn ông cũng có lòng hư vinh, ai cũng muốn bạn gái làm mát mặt
mình trước mặt bạn bè.
"Ở nhà suốt à?" Hà Thích quay lại hỏi.
Viên Hỷ gật đầu, cũng phát hiện ra mình ăn mặc quá sơ sài, nên hỏi Hà
Thích với vẻ hối lỗi: "Đi gặp bạn nào hả anh? Có quan trọng không? Em ăn
mặc thế này được chứ? Hay em lên lầu thay nhé?"
Hà Thích cười với vẻ độ lượng, thắt dây an toàn cho Viên Hỷ, "Không
sao, vậy được rồi, cũng chẳng phải người ngoài gì, là mấy đồng nghiệp
đang làm việc cùng thôi, còn có một sư huynh lúc anh học ở Mỹ nữa, lần
này về đây cũng quan tâm đến anh nhiều."
Với tâm trạng hiện giờ của Viên Hỷ thì tham gia tụ họp với Hà Thích đã
không dễ dàng gì, làm gì còn thời gian rảnh để suy nghĩ xem mình ăn vận
trang điểm thế nào, nghe Hà Thích nói thế nên cô cũng yên tâm, nhắm mắt
lại dựa vào lưng ghế để nghỉ ngơi.
"Sao vậy? Nhìn em có vẻ rất mệt." Hà Thích bỗng hỏi.
"Viên Hỷ mở mắt quay sang nhìn Hà Thích, gượng cười, đáp: "Không có
gì, gặp vài chuyện không hay trong công việc thôi."
Hà Thích vừa lái xe, vừa đưa một tay ra nắm thật chặt tay Viên Hỷ, "Nếu
không thích thì đừng làm nữa, dù sao cũng không kiếm được bao nhiêu,
đừng mài mòn cả tính cách mình thế."
Không thích thì không làm nữa? Tính cách cũng là vật xa xỉ phụ thuộc
cuộc sống, không phải ai cũng có quyền nói đến tính cách, Viên Hỷ khẽ
nhếch môi, cười hỏi: "Không làm thì thế nào? Anh nuôi em?"
Hà Thích quay lại nhìn Viên Hỷ chăm chú: "Anh nuôi em."
Viên Hỷ đờ người, khóe môi lại khẽ nhướn lên, sau đó quay đầu đi đờ
đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nuôi cô, nhưng ai sẽ nuôi gia đình cô?
Hà Thích thấy Viên Hỷ im lặng thì nhất thời không đoán ra tâm tư của
cô, cũng chẳng dám nói gì thêm. Chiếc xe dừng trước một quán ăn Nhật
Bản, Viên Hỷ theo Hà Thích vào trong, vừa đứng trước cửa phòng bao, vừa