thằng khờ nhặt rác mà ăn là lại khóc, nói rằng có thằng khờ nào không có
anh em ruột thịt đâu, nhưng liệu mong đợi được mấy người chăm sóc được
cả đời? Cuối cùng cũng chán ghét bực bội mà rũ tay thôi…"
Bố vẫn lảm nhảm nói, Viên Hỷ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, chuyện
này là sai lầm, cô biết rõ là sai lầm, tất cả đều là sai lầm, nhưng lại không
biết phải ngăn chặn chuyện sai lầm này, cô cũng muốn anh mình được hạnh
phúc, nhưng như thế liệu anh cô có hạnh phúc không? Còn cô gái gả cho
anh cô có hạnh phúc không? Vì muốn có con nối dõi mà sinh con thì hạnh
phúc được chứ? Cô chỉ có một ông anh ngốc thôi mà đã từ nhỏ đã bạn bè
chế giễu bắt nạt, nếu đứa trẻ đó có một ông bố ngốc, thì nó sẽ gặp phải
những chuyện gì? Viên Hỷ không dám nghĩ nữa, không, không được,
chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra nữa!
Cúp điện thoại rồi, Viên Hỷ vẫn cảm thấy đầu óc tê liệt, cứ đờ đẫn ngồi
trên salon, trong đầu nghĩ quá nhiều, dày đặc đan vào nhau như một tấm
lưới đen tối, thít chặt mọi tư tưởng. Bà mẹ cứng cỏi cố chấp, ông bố nhút
nhát yếu đuối, và cả anh trai ngờ nghệch khờ dại, cô phải nói thế nào đây,
cô phải làm gì?
Ngoài kia sắc trời đã tối lại, di động bên cạnh reo vang một lúc lâu, Viên
Hỷ mới giật mình tỉnh ra, đờ đẫn nhìn màn hình hiển thị, mới sực nhớ đến
hôm nay đã nhận lời đi với Hà Thích tối nay, nhưng cái tin quá đột ngột kia
đã làm cô choáng váng, từ ngân hàng trở về vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, nên
quên bẵng mất việc này rồi.
Nghe điện thoại, Hà Thích gọi to phía bên kia đầu dây: "Viên Hỷ, anh
đang ở dưới lầu, em mau xuống đi."
"Ồ!" Viên Hỷ cố trấn tĩnh tinh thần, đáp lại một tiếng rồi tiện tay cầm túi
xách lên và đi xuống dưới lầu.
Hà Thích thấy Viên Hỷ vẫn ăn mặc như bình thường thì trong lòng hơi
cảm thấy thất vọng, anh đã thông báo với Viên Hỷ từ trước là hôm nay sẽ
đưa cô đi gặp mấy người bạn, tuy không nghĩ sẽ bắt Viên Hỷ trang điểm
quá cầu kỳ lộng lẫy, nhưng trong lòng vẫn mong cô xem trọng chuyện này,