Viên Hỷ mới nhận ra lúc nãy vội vã quá đã quên không cởi áo khoác ngoài
ra giúp anh, cứ để vậy mà ngủ thì quả là không thoải mái, nên vội đến đỡ
nửa người Hà Thích lên, vừa dỗ dành vừa cởi áo khoác ra.
Động tác đó khiến cảm giác khó chịu trong người Hà Thích càng mãnh
liệt hơn, cổ họng bỏng rát như có lửa đốt, hàng lông mày anh càng nhíu
chặt hơn, mắt vẫn nhắm nghiền, rên rỉ như nửa tỉnh nửa mơ: "Ella…
nước… anh muốn uống nước."
Viên Hỷ khẽ cứng người, khá lâu sau mới định thần lại, đờ đẫn rót nước
ấm cho Hà Thích, rồi lại quay về đỡ anh dậy để uống hết một cốc nước to.
"Cám ơn." Hà Thích lầm bầm, khẽ dụi dụi đầu vào vai Viên Hỷ, cuối
cùng đã tìm được vị trí thích hợp, gương mặt lộ ra nét mãn nguyện, tiếp tục
ngủ say. Viên Hỷ thẫn thờ ngắm Hà Thích, nhiệt độ cơ thể ấm nóng của anh
phả ra qua làn áo, xộc vào mọi cảm quan của cô một cách chân thực, nhưng
tại sao trái tim cô vẫn lạnh giá? Sự lạc quan phóng khoáng của anh, như thể
toàn thân đều phát ra một sức sống nóng bỏng, sự ấm áp đó đã cho cô hai
năm vui vẻ nhất, cũng từng theo cô trải qua bốn năm cô đơn, nhưng giờ
đây, rõ ràng anh đang nằm trong vòng tay Viên Hỷ, nhưng tại sao hơi nóng
ấy vẫn không sưởi ấm được trái tim cô?
Đặt Hà Thích nằm ngay ngắn trên giường, lúc đứng dậy định đi lại bị
anh tóm lấy cánh tay, "Viên Hỷ, đừng đi… đừng đi." Anh nhắm mắt lại
gào, túm chặt lấy cánh tay Viên Hỷ không chịu buông. Nhưng, anh biết
hiện giờ mình đang gọi tên ai không? Người ta đều bảo lúc say rượu sẽ nói
thật, nhưng hai cái tên anh gọi, đâu mới là thật?
Viên Hỷ cứ đứng đờ ra như vậy, thẫn thờ ngắm gương mặt say ngủ của
anh, cô không ngốc, bao nhiêu nghi vấn xâu chuỗi lại thành một sợi dây,
nhưng rồi thì sao? Bây giờ lắc cho anh tỉnh dậy rồi hỏi ai là Ella? Có cần
hỏi không? Chẳng phải anh đã nói thật hết với cô rồi còn gì? Lúc cô quyết
định "gương vỡ lại lành" với anh cũng đã thể hiện sẽ bao dung quá khứ của
anh mà! Tại sao vẫn để tâm? Có lý do gì để tâm chứ? Anh đã từng lạc
đường, cô cũng đã có lần do dự đấy thôi? Trong giấc mơ anh gọi tên Ella,