CHƯƠNG
19
V
ẫn chưa quá muộn, đường phố vẫn phồn hoa náo nhiệt, dòng xe qua
lại tấp nập bật ra những dòng đèn sáng lóa cùng những ánh đèn neon lấp
lánh hai bên đường hòa lẫn vào nhau, như muốn hâm nóng đêm đầu thu lẽ
ra phải mát mẻ này, khiến cả thành phố như bao phủ một vòng ánh sáng mờ
ảo.
Lão Từ giúp Viên Hỷ dìu Hà Thích lên lầu, Hà Thích vẫn say đến không
ý thức được gì, ngoẹo đầu ngủ say trên giường Viên Hỷ. Lúc cô chăm sóc
xong Hà Thích rồi bước ra khỏi phòng ngủ, lão Từ đang ngồi thẫn thờ trên
salon trong phòng khách, tiếng đóng cửa của cô khiến anh ta giật mình tỉnh
ra, đúng khoảnh khắc anh ta ngước lên nhìn Viên Hỷ, cô phát hiện ra
thoáng nét mê hoặc trong đôi mắt ấy.
Viên Hỷ chỉ thấy mệt, chuyện trong nhà đã khiến cô mất tinh thần quá
nhiều, khiến cô không còn hơi sức đâu nghĩ đến những chuyện khác, nên cô
cười nhạt rồi cám ơn lão Từ: "Hôm nay cám ơn anh rất nhiều, Từ sư
huynh."
Ánh mắt lão Từ thoáng chốc hồi phục lại sự sắc sảo, anh ta đứng dậy,
cười và lắc đầu, đặt chìa khóa xe của Hà Thích lên kỷ trà rồi đáp: "Đừng
khách sáo như thế, tôi về trước, cô chăm sóc Hà Thích nhé, hôm nay cậu ta
uống nhiều, e rằng đêm nay phải phiền phức nữa."
Viên Hỷ vẫn nói thêm vài câu khách sáo rồi tiễn lão Từ ra cửa. Về đến
phòng vào xem Hà Thích thế nào, thấy anh lật xoay người trong mơ, mồm
lẩm bẩm gì đó không rõ, còn khẽ cau mày, như đang oán thán việc gì vậy,