còn cô? Dám nói rằng ở một góc sâu thẳm nhất trong trái tim mình không
hề có dấu vết của người đàn ông nào tên Bộ Hoài Vũ không?
Bốn năm rồi, ai có thể giữ cho mình trong sạch như một tờ giấy được?
Những việc chính mình cũng không làm được thì sao có thể đòi hỏi người
khác làm? Cô hiểu rõ, rất rõ, nhưng chính vì hiểu rõ cô vẫn không kìm
được phải để tâm.
Cô gọi điện hỏi Bì Hối: "Nếu Tiêu Mặc Đình gọi tên người con gái khác
trong mơ, cậu sẽ làm thế nào?"
"Cứt! Dám à? Tớ sẽ phăng teo luôn anh ấy, cho làm Đông Phương bất
bại đệ nhị luôn!" Bì Hối giận dữ, như thể Tiêu Mặc Đình đã làm chuyện có
lỗi với cô thật, lửa giận cứ thế theo đường dây điện bùng cháy.
Viên Hỷ bên này chẳng nói chẳng rằng, lòng thầm ngưỡng mộ Bì Hối, cô
nàng không bao giờ che giấu tâm sự của mình, mà thẳng thắn bày tỏ tình
cảm, sống rất đơn giản mà thoải mái. Kỳ thực Bì Hối là người nhìn có vẻ
thô bạo nhưng lại rất tinh tế, cảm nhận được sự trầm mặc của Viên Hỷ, cô
lập tức hạ giọng, chần chừ hỏi: "Viên Hỷ, sao vậy? Hà Thích có lỗi với cậu
à?"
Trong lòng Viên Hỷ có phần cay đắng, nhưng vẫn cười khẽ: "Không, anh
ấy rất tốt."
Bì Hối không tin, lại hỏi: "Vậy sao nghe giọng cậu có vẻ ủ rũ vậy?"
"Cũng có chút… mệt, Bì Hối, mẹ mình… định cưới vợ cho anh…"
"Cứt thật!" Âm lượng của Bì Hối đột ngột cao vút lên, khựng lại một lúc
mới tiêu hóa được tin tức này, không biết phải nói gì nên lẩm bẩm một lúc
mới nói: "Mẹ cậu… mẹ cậu… đúng là sáng tạo thật!"
Viên Hỷ không ngờ Bì Hối lại dùng từ "có sáng tạo" để hình dung mẹ
mình, ôm lấy ống nghe không nói gì, chỉ thấy tròng mắt nóng lên.
Bì Hối bất bình thay Viên Hỷ, lại tiếp tục nói: "Viên Hỷ, tớ nói cái này
cậu đừng giận, tớ cũng không phải khích bác quan hệ mẹ con của cậu, mà
tớ thực sự không hiểu nổi mẹ cậu, cậu có phải do bà sinh ra không? Có phải
bà muốn vắt kiệt cậu mới nghĩ ra trò này? Tình trạng anh cậu mà kết hôn
được à? Mẹ cậu có phải chê cậu sống chưa đủ mệt, mới nghĩ cách bắt cậu