Bộ Hoài Vũ khựng lại một lúc, nhếch nhếch khóe môi rồi tiếp: "Có hỏi
bác sĩ khi nào tôi được ra viện không?"
Trương Hằng không ngờ Bộ Hoài Vũ đã ra nông nỗi này rồi mà còn
muốn ra viện gấp, hơi đờ ra một lúc rồi cười giễu: "Bộ Hoài Vũ, tớ phục
cậu thật rồi, sắp thổ huyết đến nơi mà còn đòi ra viện? Cậu có còn xem
mình là người không?"
Bộ Hoài Vũ không nói gì, quay đầu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, Trương
Hằng nhìn theo ánh mắt anh, cũng cảm thấy rất lạ lùng, bèn đứng lên bước
đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài qua lớp cửa kính, miệng làu bàu: "Nhìn cái gì
vậy? Cao thế này mà nhìn được gì…"
Lời Trương Hằng ngừng lại đột ngột, vẻ mặt thoáng chốc trở nên kỳ dị,
anh quay lại liếc nhìn Bộ Hoài Vũ, thấy bạn mình vẫn ngồi với vẻ mặt vô
cảm thì nghi ngờ mình có phải nhìn nhầm không, thế là lại vội vàng mở cửa
sổ nhoài người ra nhìn, chăm chú một lúc lâu sau mới xác định bóng dáng
dưới kia là Viên Hỷ.
"Lão Bộ…" Trương Hằng quay lại nhìn Bộ Hoài Vũ với ánh mắt kỳ dị,
"Cô bé Viên Hỷ lúc nãy đến đây à?"
"Không." Bộ Hoài Vũ đáp ngắn gọn, đưa tay kéo tài liệu đến, Trương
Hằng lại ném nó đi xa hơn, mồm kêu lên: "Không thể, người dưới kia chắc
chắn là cô ấy, tớ không thể nhầm được."
Bộ Hoài Vũ thấy không với được tới tập tài liệu cũng bỏ cuộc, nhắm mắt
lại với vẻ mệt mỏi, nói gọn: "Cô ấy không vào."
"Không vào?" Trương Hằng có vẻ không tin, không vào thì đến làm gì?
Không kìm được lại hỏi: "Cậu nhìn thấy cô ấy à?"
Bộ Hoài Vũ nhắm nghiền mắt không đáp, lúc nãy anh cũng không dám
khẳng định người ngoài kia là Viên Hỷ, người ấy không hề dừng lại, cứ thế
mà đi qua, anh cũng chỉ cảm nhận được ánh mắt của cô, trong lòng như có
tiếng nói mơ hồ rằng đó là cô ấy. Muốn ngẩng lên nhìn, nhưng lại sợ không
phải cô, mà cũng sợ chính là cô, thế là nghĩ rằng nếu cô đã không muốn
anh nhìn thấy, thì anh sẽ giả vờ như không thấy.