Trương Hằng uất nghẹn, lòng thầm nghĩ Bì Hối nói đúng thật, Bộ Hoài
Vũ và Viên Hỷ hai người này đúng là trời sinh một cặp, họ mà không thành
đôi thì đúng là có lỗi với đấng tạo hóa quá, sao cả cặp đều kỳ cục thế nhỉ?
Được, anh cũng không thèm lo nữa, bận rộn lo cho họ mà còn bị trách móc,
anh có phải ông mai bà mối gì, bọn họ dứt tình với nhau thì liên quan gì
đến anh? Trương Hằng vừa nghĩ thế bèn không nói nữa, chỉ bảo Bộ Hoài
Vũ nghỉ ngơi, bác sĩ đã nói, muốn xuất viện? Cứ đợi đó đi, chí ít cũng phải
đợi dạ dày cậu ổn đã rồi hẵng tính, ra nông nỗi đó rồi, cũng không biết tại
sao lại thế. Trương Hằng bực bội nói với Bộ Hoài Vũ: "Nếu muốn xuất
viện thì tự cậu đi mà nói với bác sĩ, đừng bảo tôi đi, bác sĩ dạy tôi như dạy
trẻ con lên ba ấy, mà tôi thì chọc giận ai hả? Dạ dày cậu xuất huyết cũng
chả do tôi làm, mắc mớ gì đến tôi, thật là…"
Bộ Hoài Vũ lại nhắm mắt nằm xuống, tự anh cũng thấy hoang mang, anh
cứ ngỡ mình trong tình cảm đã trở nên phóng khoáng thông suốt, song bây
giờ xem ra không hề là thế, Viên Hỷ chỉ lén lộ mặt trước cửa phòng anh
một tí, tim anh đã bắt đầu không an phận rồi. Thực ra mỗi một lời Trương
Hằng nói, anh đều hiểu, giữa anh và cô thật sự vẫn có thể sao? Viên Hỷ
không dám thoải mái đến thăm anh, có phải đã chứng minh cô cũng mâu
thuẫn như anh? Bộ Hoài Vũ bắt đầu không hiểu nổi mình, khi anh phát hiện
ra Viên Hỷ không thể đối xử tự nhiên với mình, trong lòng anh thậm chí
còn có chút vui mừng, anh không rõ tại sao, cũng không hiểu vì sao mình
rõ ràng đã quyết tâm buông tay, mà tình cảm này ngược lại cứ đeo bám anh
càng quyết liệt hơn? Khi ở bên Viên Hỷ, anh chưa bao giờ cảm thấy tình
cảm ấy quan trọng đến mức nào, vậy mà khi chia tay, cảm giác này sao lại
quặn thắt ruột gan đến thế?
Anh không hiểu, tại sao rõ ràng đã định để tình cảm lùi vào dĩ vãng, sao
lại khiến nó hoen rỉ thế kia?