"Tên này lại giả làm người chết!" Trương Hằng hậm hực đạp vào chân
giường anh một cái, "Dậy mau, tớ biết đồ nhà cậu chưa ngủ!"
"Tôi là bệnh nhân," Bộ Hoài Vũ nói, "Tôi phải nghỉ ngơi, nếu không còn
chuyện gì khác, cậu đi làm được rồi."
"Cậu là bệnh nhân?" Trương Hằng giận quá hóa cười, hừ hừ vài tiếng,
"Tôi bảo cậu biết nhé Bộ Hoài Vũ, nếu không nể mặt cậu trước kia chăm
sóc tôi suốt một tháng cả đêm lẫn ngày, tôi đã mặc kệ chuyện của cậu!"
Bộ Hoài Vũ nằm im, một lúc sau không nghe thấy động tĩnh của Trương
Hằng, nghĩ rằng anh ta tức quá đã bỏ đi, ai ngờ vừa mở mắt đã thấy Trương
Hằng đang ngồi trên ghế trừng mắt nhìn mình, Bộ Hoài Vũ bất lực hỏi:
"Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Trương Hằng hí hửng, cũng không nói ngay, mà nhìn Bộ Hoài Vũ chằm
chằm, đến khi Bộ Hoài Vũ bị nhìn đến nỗi muốn sởn da gà, anh ta mới hỏi
với nụ cười gian xảo: "Bệnh tình cậu lần này có phải là vì Viên Hỷ?"
"Không phải, tôi bị bệnh dạ dày lâu rồi, cậu có phải không biết đâu, liên
quan gì đến Viên Hỷ?" Bộ Hoài Vũ đáp, thấy Trương Hằng vẫn nhìn mình
chằm chằm thì có vẻ thiếu tự nhiên, quay nhìn đi nơi khác.
Trương Hằng cười cười vẻ giễu cợt: "Ở cạnh Viên Hỷ hơn nửa năm,
bệnh dạ dày của cậu chưa bao giờ tái phát, lần này mới chia tay hơn hai
tháng, dạ dày cậu đã xuất huyết? Bộ Hoài Vũ, ta nói sao đến giờ cậu vẫn
chưa chịu nói thật với tớ? Anh em một nhà cả, nói thật chết ai nào? Thích
thì thích thôi, làm gì mà phải hành hạ bản thân?"
Bộ Hoài Vũ cau mày không chịu nói, Trương Hằng lại khuyên: "Bộ Hoài
Vũ tớ bảo cậu biết, bây giờ cậu hối hận vẫn kịp, Bì Hối bảo với tớ cô bé
Viên Hỷ kia cũng không phải yêu Hà Thích chết đi sống lại thật sự, cô ấy
chỉ nhớ tình cũ, có chút không cam tâm mà thôi, hơn nữa cứ thấy cô nàng
hôm nay lén đến thăm cậu, là biết cô nàng cũng không phải vô tình gì với
cậu, nếu cậu cố gắng hơn tí nữa thì không chừng sẽ có kết quả tốt đẹp đấy."
"Được rồi," Bộ Hoài Vũ cắt lời lảm nhảm của Trương Hằng, lạnh lùng
nói, "Việc của tôi tôi rõ nhất, cậu đừng lo vớ vẩn."