Viên Hỷ cố gắng đanh mặt lại, trừng mắt nói: "Nghiêm túc đi! Khai thật
mau!"
Nụ cười trên gương mặt Hà Thích càng đậm, thấy dáng vẻ Viên Hỷ thì
không nén được đưa tay ra vò đầu cô. Viên Hỷ gạt tay anh ra, nhe nanh để
thị uy, Hà Thích lại cười, vừa khởi động xe vừa đáp: "Chẳng phải em biết
cô ấy là ai rồi sao, he he, Viên Hỷ, em học nói dối từ lúc nào thế? Chỗ anh
làm gì có hình cô ấy, em nhìn thấy ở đâu?"
Viên Hỷ hừ khẽ một tiếng, nói: "Vậy em phải nói gì? Em thấy mình quá
phong độ rồi, ít nhất cũng khen cô ấy xinh đẹp. Cũng may em thông minh
phản ứng nhanh, nếu không từ lần đầu giao đấu sẽ bại thê thảm."
"Giao đấu?" Hà Thích cười thất thanh, quay nhìn Viên Hỷ rồi cười hỏi:
"Em nghĩ là chiến trường à? Lại còn lần đầu? He he, sau này không thế
nữa, anh đã nói rõ với cô ấy từ lâu rồi."
Viên Hỷ cũng không nén được cười, thấy ví dụ của mình cũng thật buồn
cười. Có lẽ do hoàn cảnh sống từ nhỏ nên tính cách của cô thường rất hòa
bình, góc độ nhìn nhận vấn đề cũng toàn diện hơn những cô gái cùng độ
tuổi, với cùng một việc thì cũng nhìn nhận vấn đề từ góc độ của đối
phương, nên có thể hiểu việc Hà Thích che giấu chuyện Ella về nước, dù
sao cũng từng là bạn gái cũ, mà còn từng nghĩ đến chuyện đính hôn, nếu cô
là Hà Thích cũng không biết phải giải thích thế nào. Sự thật rành rành thế,
nên dù nói sao cũng sẽ mập mờ, không thỏa đáng. Nhưng dù hiểu rõ thì vẫn
thấy khó chịu trong lòng, nhớ đến biểu hiện của mình lúc nãy cũng tự thấy
khâm phục chính mình, thật sự có thể xem là phóng khoáng thoải mái,
không hề mất mặt tí nào. Thầm nghĩ nếu là Bì Hối, không tức điên lên thì
cũng phủi mông bỏ đi, làm sao cười và chào đối phương được.
"Vậy tại sao không nói với em trước?" Viên Hỷ hỏi, mấu chốt là điểm
đó.
Hà Thích không cười nữa, đáp: "Cô ấy về trước lễ Quốc khánh, vì là sư
muội cùng khoa với lão Từ, lại thêm hạng mục lần này của lão Từ quá gấp,
nên cô ấy cũng ở lại giúp. Viên Hỷ, anh chưa bao giờ muốn lừa dối em, em
tin cũng được không tin cũng được, anh vốn định gặp em sẽ nói chuyện cô