Lão Từ "ừ" một tiếng rồi kéo Ella đi vào thang máy, Viên Hỷ bị Hà
Thích nắm tay kéo ra ngoài, trong tích tắc mọi người đi lướt qua nhau, Viên
Hỷ không kìm được quay đầu lại, vừa đúng lúc nhìn thẳng Ella, thấy ánh
mắt sáng rỡ của cô gái, đuôi mắt cong lên, và cả nụ cười mập mờ trên khóe
môi của cô ta.
Tình cảnh này đúng là buồn cười! Viên Hỷ cười tự trào, quái quỷ gì thế
này, niềm vui mới gặp tình yêu cũ? Nhưng ai là niềm vui mới, ai là tình yêu
cũ?
Vừa xuống đến bậc thềm, Hà Thích bèn dừng lại, quay người nhìn Viên
Hỷ, sắc mặt không còn vẻ trấn tĩnh nữa, cuống quýt nói với cô: "Viên Hỷ,
em nghe anh giải thích."
"Có thể tìm nơi vắng người không?" Viên Hỷ đảo mắt nhìn người tấp
nập qua lại, giọng điệu thoải mái nhẹ nhõm.
Phản ứng này của Viên Hỷ khiến Hà Thích càng thấp thỏm không yên,
vội vàng đặt tay lên vai cô, nói: "Viên Hỷ…"
"Đừng vội, có gì từ từ nói." Viên Hỷ bảo, cười với Hà Thích, đôi mắt
cong cong, nụ cười ngọt ngào, cô kéo tay Hà Thích xuống như không có
chuyện gì, cười hỏi: "Xe anh đâu? Chúng ta lên xe nói chuyện."
Hà Thích hơi đờ đẫn trước nụ cười của Viên Hỷ, Viên Hỷ như thế vừa xa
lạ vừa quen thuộc, rất giống cảnh tượng trước kia rất lâu anh đã làm sai và
bị cô phát hiện, cô luôn dùng tay đặt trước ngực anh, cười nheo mắt hỏi
anh: "Đồng chí Hà Thích, mỹ nhân kế vô dụng thôi, chính sách của Đảng là
khai thật sẽ được khoan hồng, nhớ chưa? Được thôi, vậy khai hết từ đầu
đi!"
Những lúc như vậy luôn khiến anh vừa yêu lại vừa sợ. Dáng vẻ cô nheo
mắt cười, bàn tay tì trước ngực anh, khiến những năm tháng về sau anh
luôn nhớ mãi không quên, mỗi lần tỉnh mộng, trước ngực như vẫn còn lưu
lại hơi ấm bàn tay cô. Tay cô rất ấm, dù mùa đông lạnh đến mấy, tay cô vẫn
ấm áp, cô luôn dùng bàn tay ấy nắm tay anh, nheo mắt cười với anh, nụ
cười ấy vẫn như bây giờ, vừa ngạo mạn lại tinh nghịch, rất ngọt, khiến tận
đáy lòng anh dâng tràn từng đợt sóng ngọt ngào.